Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/25
Thím chuột nhắt trẻ người non dạ,
Bị mèo già vồ đã nguy nan.
Lẻo mồm còn cứ kêu van:
— Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này.
Thân chuột nhắt phỏng tầy mấy chút:
Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
Hãy khoan lượng nghĩ, xin ngài,
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt;
Chỉ cơm rang góc bát là no.
Sá chi thân-phận gày-gò,
Để dành các cậu, các cô thì vừa.
Chuột bị bắt trình thưa như vậy,
Mèo bảo rằng:
— Lời ấy khó nghe.
Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong.
Mèo, lại già, hẳn không dung-xá,
Rất đang tâm, mi lạ chi ta.
Thôi cho mi xuống làm ma,
Kêu cùng Thập-điện họa là có nghe.
Con tao chẳng thiếu chi thực-phẩm.
Mèo nói xong bèn lẩm chuột ranh.
Chuyện này nghĩa-lý rành rành.
Đầu xanh vẫn thị tinh-ranh khoe mầu.
Già hay tàn-nhẫn biết đâu!