Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/28
Đàn gà tây sợ mưu chó sói,
Lên cây cao chói-lói làm thành.
Sói ta chạy lượn vòng quanh,
Thấy gà chăm-chắm đứng rình trên cây;
Sói nổi giận:
— Quân này láo thật!
Bay đứng xa không bắt được sao?
Nói rồi sói giở mưu cao,
Nhân đêm hôm ấy, trăng sao vặc trời,
Hình như vị ở nơi gà-qué,
Thách sói tài giở kế vây quanh.
Sói liền mở túi tinh-ranh:
Chồm lên rồi lại như đành chịu tho.
Đoạn rồi đến nằm co tảng chết;
Ngón phường-chèo giở hết trò ra.
Chước đâu khôn-khéo thực là!
Trăm phương nghìn kế thôi mà thiếu chi.
Trong khi sói quanh đi quẩn lại,
Thì đàn gà sợ-hãi hết đêm.
Dẫu rằng buồn ngủ đã mềm,
Chống đôi con mắt mà xem chước gì.
Ra nhìn mãi rồi thì hóa quáng,
Té lộn nhào đâm choạng xuống sân.
Con này con khác ngã dần,
Sói tha con một để gần một bên.
Khi chồng-chất đã nên một đống,
Bấy giờ xâu đòn ống đem về.
Ở đời nên nhãng cái nguy,
Càng săn nom lắm, nhiều khi vào tròng.