Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hai con Dê cái

Khi nào dê đã ăn no,
Thì dê hay thích tự-do chơi bời.
Đi tìm những chốn xa khơi,
Những vùng khuất nẻo, những nơi vắng người,
Núi cao cây cỏ tốt tươi;
Dưới khe sâu thẳm, đá đôi ba hòn.
Các cô đến đó nhẩy bon,
Chẳng ai ngăn được dê non chạy quàng.
Một hôm Dê cái hai nàng,
No-nê bỏ nội cỏ vàng đi dong.
Hai bên bờ suối nước trong,
Tình-cờ đâu lại đi cùng tới bên.
Có cầu nho-nhỏ bắc trên,
Đôi cầy họa mới đi len nhau vừa.
Dưới khe dòng nước chảy bừa,
Đứng trên nom xuống nghĩ mà ghê thay!
Dịp cầu tấm ván lung-lay,
Vậy mà dê nọ bước ngay một đầu.
Dê kia nào có hãi đâu,
Đưa chân cũng bước đầu cầu bên kia.
Thoát coi nào có khác chi,
Vua Pha-nho với vua Louis hội-đồng.
Hai nàng bước một thong-dong,
Giữa cầu thoắt đã đi cùng tới nơi.

Kiêu-căng ai lại nhường ai
Cũng nòi đáo-để, cũng vai anh-hùng.
Cô này cậy cháu nhà tông,
Dê nhà Bách-lý là ông sáu đời.
Con dòng cháu giống phải chơi!
Cô kia khi ấy tức thời nghĩ ra:
Tổ-tiên ngũ-đại nhà ta,
Là dê Tô-vũ ông cha kế-truyền.
Cũng là cháu phượng con tiên,
Hai cô cùng rấn bước lên nhịp cầu.
Nào ai nhượng bước ai đâu;
Ganh nhau cho đến đâm đầu xuống khe.
Câu này chẳng những chuyện dê,
Bước đường danh-lợi người đi cũng dường.