Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Già kén kẹn hom

Cô ả nọ, làm cao khí quá,
Định kén chồng được gã giỏi trai,
Có mầu, có vẻ, có tài;
Chẳng ghen cũng chẳng như ai lạnh-lùng.
Lại còn muốn con rồng cháu phượng;
Của rõ nhiều sung-sướng nhứt đời;
Tài-hoa, học-thức tuyệt vời,
Trăm hay muốn cả. Nhưng ai tốt đều?
Ông trời nọ cũng chiều nết khó,
Lại xui nên vô-số kẻ dòm.
Nhưng ai cô cũng chê om:
Gớm người thế ấy dám dòm đến ta!
Anh kia đã chê là cục-kệch;
Anh này thì mũi lệch khó coi;
Thế này, thế nọ, lôi thôi,
Thôi thì chẳng thiếu chi lời bẻ-bai.
Ngẫm gái hợm ra ai cũng vậy,
Ai cũng rằng:
— Đồ bậy ra gì?
Đám hay hết thảy đuổi đi,
Rồi ra đến bọn xằng-xì đưa tin.
Môi cô ả tớn lên càng dữ,
Biết bọn này mở cửa làm chi?
Quân này thường dễ có khi,
Tưởng ta ế muộn, lỡ thì chi đây!
Nhờ trời phó gái này can-đảm,
Dẫu riêng chăn cũng cám tấm lòng;

Khăng khăng một dạ nằm không,
Cái già sồng-sộc thoắt trông thấy gần.
Thì chẳng mãnh bước chân vào cửa;
Một vài năm thêm nữa mới phiền.
Một ngày thấy một hết duyên.
Tóc xanh môi thắm tự nhiên phai dần.
Đem gương ngắm lần-thần thấy kém,
Lấy phấn son tô-điểm mãi vào.
Thì ra duyên hết từ bao,
Tháng ngày đã cướp lúc nào không hay.
Nhà kia đổ còn tay thợ chữa,
Má này nheo biết sửa làm sao?
Bấy giờ cái hợm bớt cao,
Hỏi gương, gương mắng: làm sao chưa chồng?
Hỏi đến lòng thì lòng cũng giục:
Hợm đến đâu chẳng lúc ngứa nghề.
Ả ta tẩn-mẩn tê-mê,
Thì ra tính cũ hay chê bớt rồi,
Vớ ngay một bác đồ tồi.