Thơ tiếc cảnh/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hầu nên khôn lại tiếc khuâng khuâng.
Thu đến đêm qua cảm vả mừng.
Một tiếng chày đâu đâm cối nguyệt ;
Khoan khoan những lệ thỏ tan vừng.