Thơ trả lời cho một ông cố đạo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mới rồi vì thấy trên báo Sông Hương có rao sắp đăng cái truyện dài Làm đĩ, một ông cố đạo gởi thơ cho bản báo chủ nhiệm mà khuyên dứt, bảo đừng đăng.

Bức thơ dài lắm, không thể đăng lên đây được, tóm đại ý chỉ nói rằng đăng nó lên sẽ làm dơ bẩn tờ báo, và làm hại phong tục thêm.

Bản báo Chủ nhiệm đã trả lời ông ấy bằng bức thư nầy:

*

* *

Huế ngày 15 Août 1936

Kính ngài,

Tôi có nhận được thơ ngài viết cho tôi ngày 9 Août, lấy làm cảm động lắm, vì thấy ít có một người tu hành mà lại lưu tâm đến việc đời như ngài.

Ngài áy náy cho cái tiểu thuyết Làm đĩ sắp đăng (nhưng hôm nay đã đăng rồi) trên Sông Hương cũng phải. Nhưng chỗ đó, tôi tưởng ngài quen nghĩ theo thường tình, theo đầu óc hạng quân tử nhà nho, chứ đứng trước chân lý, vốn nó là vô hại, nhất là cái chân lý trong Kinh Thánh của đức Chúa Jésus-Christ chúng ta.

(Ngài đừng thấy tôi là một người “ngoại” bỗng dưng có lời xưng hô như thế mà tưởng tôi “đùa” hoặc “nịnh”. Không. Tôi là một kẻ chẳng theo đạo nào mà tấm lòng sùng phụng các giáo chủ có lẽ còn sốt sắng hơn người có tín ngưỡng, nhất là đối với Jésus-Christ).

Trong khi viết thư nầy cho ngài, thật tôi bận quá, không mở sách ra được mà chép cho đúng từng chữ, chứ tôi nhớ chắc Jésus-Christ có phán đại để như thế này:

Trong thế gian chẳng có gì là dơ bẩn ‒ dù đồ ăn dơ bẩn, nó vào bụng người ta rồi nó cũng trở ra nơi kín ‒ mà chỉ có những điều từ trong lòng người ta mà ra là dơ bẩn mà thôi, ấy là những ác tưởng, những sự kiêu ngạo, những điều phạm thượng, v. v...

Chẳng những nói thế mà thôi, Jésus-Christ lại còn có một lần cho phép một người kỹ nữ lại gần chính mình ngài nữa.

Điều ấy chắc các cố đạo đời nay phun nước miếng vào, nhưng chính Jésus-Christ đã làm đó ngài.

Trong đó phải có lẽ làm sao chớ.

Ấy là bởi Chúa đã đến cùng kẻ có tội. Chỉ có người bệnh thì mới cần thầy thuốc. Mà đã là thầy thuốc, sao được chê kẻ có bệnh là thối tha?

Chỗ này ngài mới nghĩ làm sao? Trong bức thư viết cho tôi, ngài đã tránh hai chữ “làm đĩ” mà không thèm viết. Nhưng Jésus-Christ, Chúa của ngài và của tôi nữa, lại chịu cho một con đĩ đến gần mình! Như thế, tôi sợ lắm: sợ ngài đã thánh khiết hơn Chúa chúng ta!

Sạch bề ngoài mà bề trong dơ bẩn, ấy là cái thói giả hình của bọn Pharisi mà Chúa chúng ta thường mắng nhiếc, ngài há chẳng nghe?

Chẳng biết rồi độc giả đọc cái truyện dài Làm đĩ của báo chúng tôi với con mắt nào, chớ chúng tôi cốt vì một lòng thành thực cứu đời mà đăng nó. Trong khi ấy, chúng tôi chẳng cho nó là dơ bẩn, cũng như Chúa chẳng cho vật gì là dơ bẩn.

Cho dù trong tiểu thuyết ấy sẽ nói đến sự trai gái “lại” nhau hay sự gì giống như vậy nữa là cũng chẳng hề gì. Nếu nói là hề gì thì ngài mở Cựu Ước ra xem, ở đó đã có chép những sự vợ chồng ngủ với nhau rồi chảy tinh khí ra, cả đến sự đau lậu và đàn bà có kinh nữa. Jésus-Christ nói phải lắm: Không có gì là dơ bẩn. Nếu những sự ấy là dơ bẩn thì sao Kinh Thánh lại có chép hử ngài?

Huống chi, để rồi xem, trong truyện dài Làm đĩ, chúng tôi sẽ nói toàn những lời đứng đắn, không hề có ý gợi tình dục của người đọc nó.

Thôi, tôi cảm ơn ngài nhưng xin ngài cứ để yên cho chúng tôi làm việc của chúng tôi.

Bức thư này tuy thư riêng mà có tánh cách xã hội nên một mặt gởi cho ngài, một mặt tôi xin phép ngài đăng lên báo. Còn bức thư ngài gởi cho tôi, nếu có cần, cũng xin phép ngài cho đăng ở một số sau. Nay kính đáp.

PHAN KHÔI