Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giàu sang, người đến đăm chiêu
Bần tiện, ai kẻ trọng yêu ?
Của khỏi làng nhà, nên quí giá,
Người lìa quê tổ, lấy làm phiêu[1]
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ,
Nẻo loạn thì thương đời Thuấn Nghiêu.
Gặp gỡ khi nào, dầu số mệnh,
Làm chi đo đắn tổn công liều ?

   




Chú thích

  1. Của xa làng thì thêm quí, người xa làng thì thành dân lang bạt