Tào Tháo 曹操 (155-220), tự là Mạnh Đức 孟德, thời Kiến An có công thống nhất bắc Trung Quốc, làm quan đến chức thừa tướng, phong Ngụy Vương 魏王. Tào Tháo nổi tiếng là người đại mưu trí, có tính đa nghi. Trước khi chết, sợ sau này có kẻ đào mồ, Tào Tháo cho làm 72 ngôi mộ giả ở ngoài Nghiệp Thành 鄴城 là nơi chôn mình. Nguyễn Du, trên đường đi sứ Yên Kinh năm Quý Dậu (1813), đã đi qua thành Nghiệp, vào mùa thu năm đó.
Nghiệp thành[1] thành ngoại dã phong xuy
Thu thảo tiêu tiêu cựu sự phi
Uổng dụng nhất nhân vô hạn trí
Không lưu vạn cổ hứa đa nghi
Xú danh mãn quách tàng hà dụng
Tặc cốt thiên niên mạ bất tri
Hà tự Cẩm Thành Tiên chủ miếu[2]
Chí kim tùng bách hữu quang huy
Bên ngoài thành Nghiệp gió đồng thổi
Cỏ thu tiêu điều, việc cũ đã qua
Dùng mưu trí vô hạn của một người thật uổng phí
Chỉ để lại bao nỗi ngờ cho muôn đời sau
Tiếng xấu đầy hòm, chôn giấu để làm chi
Nắm xương giặc nghìn năm bị chửi rủa mà không biết
Sao bằng miếu Tiên chủ ở Cẩm Thành
Đến nay cây tùng cây bách còn chiếu sáng