Thử thời vô thường kệ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Cảnh bức tây sơn mộ,
Hà thời tích thốn âm.
Dủy năng bòn mã ý,
Na khẳng trụ viên tâm[1].
Nhật xuất hoàn tương một,
Thân phù hựu phục trầm.
Lão lai ngu dữ trí,
Tử khứ cổ hòa câm (kim).
Bất miễn vô thường đáo,
Nan đào đại hạn[2] lâm.
Các nghi hành chính đạo,
Vật sử nhập tà lâm.

Cảnh gần về chiều, mặt trời khuất non Tây,
Đến bao giờ mới luyến tiếc tấc bóng.
Chỉ có thể buông lỏng ý ngựa,
Nào chịu dừng lại cái lòng vượn.
Mặt trời mọc rồi sẽ lặn,
Tấm thân nổi rồi lại chìm.
Tuổi già đến, nào kể gì khôn dại,
Việc chết thì xưa cũng như nay.
Không tránh khỏi lúc vô thường dẫn tới,
Khó trốn khỏi cái hạn lớn kéo về.
Ai nấy nên tu hành chính đạo,
Chớ để mình lạc vào rừng tà.

   




Chú thích

  1. Mã ý, viên tâm: Ý ngựa và lòng vượn, tức ý và lòng phóng túng hung hăng như con ngựa, con vượn không chịu ở yên, không ngừng lại ở một chỗ, luôn luôn mơ ước, vọng cầu
  2. Giới hạn lớn của cuộc đời, tức là sự chết