Bước tới nội dung

Thi thiên/112

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thi Thiên/Chương 112)
Thi thiên của không rõ, do Phan Khôi dịch
Đoạn 112

Người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va được thới-thạnh

1121 Ha-lê-lu-gia!
Phước cho người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va,
Rất ưa-thích điều-răn Ngài!
2 Con-cháu người sẽ cường-thạnh trên đất;...
Dòng-dõi người ngay-thẳng sẽ được phước.
3 Của-cải và giàu-có đều ở trong nhà người,
Và sự công-bình người còn đến đời đời.
4 Ánh sáng soi nơi tối-tăm cho người ngay-thẳng.
Người hay làm ơn, có lòng thương-xót, và là công-bình.
5 Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn!
Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán-xét cách chánh-trực.
6 Người cũng chẳng hề bị lay-động;
Kỷ-niệm người công-bình còn đến đời đời.
7 Người không sợ cái tin hung;
Lòng người vững-bền, tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va.
8 Lòng người kiên-định, chẳng sợ chi,
Cho đến khi người thấy các cừu-địch mình bị báo.
9 Người vải tiền-tài, bố-thí kẻ thiếu-thốn;
Sự công-bình người còn đến đời đời.
Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh-hiển.
10 Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận,
Nghiến răng, và bị tiêu-tan;
Sự ước-ao của kẻ ác sẽ hư-mất đi.