Thuốc hoàn hồn/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ mười một
CHƯƠNG THỨ MƯỜI-MỘT

Bài hát chữ « Thành-tín »

Công chín chữ muốn cho hoàn-tất,
Chữ tín-thành là đệ-nhất quan đầu.
Trời tín thành nên ấm lạnh trải xuân thâu.

Núi hằng cao, biển hằng rộng, sông hằng sâu.
Đất thành-tín mới quả-cầu lăn vạn cổ.
Ơn đất chở và ơn trời phủ.
Có loài người mới đủ tam-tài.
Thế nào lại gọi bằng người?
Có trong bền chặt mới ngoài vẻ-vang.
Nên ghét độc là phường giả-dối,
Mang da hùm mà xác sói, khéo lừa đời.

« Kiệm » với « Cần » phấn sức ở bề ngoài, rằng « Nhân-ái » cũng thóc mười không gạo một, « Hiếu », « Đễ » chẳng qua đầu miệng tốt, mướn cha ông mà mua lốt vinh-hoa.

Trống « Công-tâm » nghe nhịp bảy nhịp ba, miệng « Tư-lợi » vẫn lóc-la, lóc-lẽm. « Liêm-sỉ », « Tự-tân » hằng nói trém, mắt chuột chù, mồm sinh lẹm, văn-minh môi ai biết cọp hay mèo? Chứng trộm dê, mua đãng bán cha liều, cách trung-trực một điều thêm chán-ngán. Mười bát xáo voi, Trời cũng bán, hai tay bắt cá nước mà buôn. Tình-tệ nầy càng nghĩ càng thêm buồn, nào ai muốn cháu con mà vậy vậy? Con cháu hỡi, hỡi con cháu hỡi: Chử « Tín-thành » nên dạ tạc, lòng ghi. Danh mà chi, lợi mà chi, quyền vị cũng mà chi, mưa nắng mấy, nhưng lòng nầy không chút đổi. Rẻ-rúng nghìn vàng đền tiếng nói, ra vào muôn thác giữ lòng trinh.

Ấy là tín, ấy là thành, Trời ghê dạ ngọc, Đất kinh gan vàng. Làng nước với họ hàng đành tín-cẩn, mà năm châu bốn biển hẳn đều tin. Rễ sâu thời gốc càng bền, thiệt con thiệt cháu nên tin nên thành. Làm sao cho thỏa vong-linh!