Thuốc hoàn hồn/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ mười hai
CHƯƠNG THỨ MƯỜI-HAI

Bài sau hết

Lời thập dới với mười bài hát như trên kia vì bởi thương con tiếc cháu, mong rực-rỡ tiền-đồ. Vậy nên vạch dạ phơi gan, để ngăn ngừa hậu-hoạn. Buồng ngục tối cậy ai cầm đuốc rọi? Nhờ Phật từ-bi, nhờ Thần chính-trực, xui khiến ta đánh thức chúng mầy lên. Giống da vàng nhiều kẻ cắp dao găm rình, kìa đông Nhựt-Bãn. kìa bắc Trung-Hoa, thời thế ấy những e oan-kiếp tới!

Đạo cao thời được phúc, thế nào nói, thế nào ăn, thế nào ở, chém yêu ma nhờ dao mạnh, gươm khôn.

Nhân định chắc hơn Trời, chớ lòng nghi, chớ lòng ghét, chớ lòng ghen, dầy nền móng sẽ nhà cao họ lớn.

Hỡi ôi! Núi có khi mòn, sông có khi cạn, dòng giống ta địa cửu thiên trường, con sao mà thánh, cháu sao mà hiền, lời lẽ ấy kim minh thạch lặc, khôn thời biết nghe, dạy không kỳ mấy.


HẾT