Thuốc hoàn hồn/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ năm
CHƯƠNG THỨ NĂM

Bài hát chữ « Hiếu »

Người đã được sinh vi nhân-tử, ơn cù-lao chín chữ vẫn xưa nay. Đức sinh-thành sánh với cao dày, nghĩa báo đáp há một ngày mà xứng đáng?

Nào tấm áo, lưng cơm, nào chè năm, thuốc tháng, nào lửa hương thấp-thoáng có vào đâu? Lòng hiếu ta tính trước lại toan sau, phải vạn tuế thiên-thâu dành tiếng sạch.

Dòng Hồng-Lạc vẫn thói nhà thanh-bạch, vùng trời Nam riêng một mạch nhơn-từ. Biết bao công-đức tới bây giờ, đường cấu rỡ-ràng in vãng tích. Rủi gặp lúc gió lay tường, mưa đổ vách, cơ-nghiệp xưa đất lệch lại trời nghiêng, cột ai dăng, giường ai chống, tường ai dựng, gạch ai khiêng? Công-nghiệp ấy chắc đoàn nầy cất nổi. Biển trầm-trọc mịt-mờ mù với bụi, lề nếp nhà gắng gỏi giữ cho trang. Bảy thước mình di-thể của cha ông, nỡ chen chúc vào vòng chó ngựa? Thân con ở thằng hầu mà hớn hở, để tiếng nhơ cho bác mẹ có đành không? Tiếng con bà mà lại cháu ông, vẹn chữ hiếu gì hơn thơm với sạch. Con tiết nghĩa cha ông càng hiển-hách, dưới suối vàng hồn-phách mỉm cười luôn. Ấy là chắt, ấy là cháu, ấy là con, danh-dự ấy rỡ-ràng môn hộ ấy. « Thiên địa chi tính, nhân vi quí » sang gì hơn chức-vị một con người? Dòng thần giống thánh trên đời, hồn ta mong mỏi những người đời sau. Muốn lành chữ « hiếu » làm đầu!