Thuốc hoàn hồn/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ sáu
CHƯƠNG THỨ SÁU

Bài hát chữ « Đễ »

« Xuất tắc đễ » rành rành lời Khổng thánh, « đễ » là sao ta phải tính cho ra.

Đoàn loài người, lớn, bé, trẻ, già, khắp thảy thảy một nhà ra một nước. Trọn nghĩa-vụ đồng-lao hợp-tác, bắt tay nhau hòa-lạc mói thành-công. Thuận nhau thời tát cạn biển đông, xướng, họa, phải anh « cắc » em « tùng » cho rập nhịp. Nghĩa sau trước liệu đường « khoan » « kíp », có tề-gia rồi trị-quốc mới làm xong. Anh em nên giắt-díu lấy nhau cùng, khi san cơm, khi xẻ áo, khi bớt lạnh, khi chia nồng, khi cười nói đàn nam chen nhịp bắc; ưu đồng ưu, mà lạc đồng lạc, gánh giang-san anh vác với em nâng: « đễ » nầy có phúc gì bằng, một đoàn hòa-khí trăm tầng đài xuân.

Trách những kẻ, bất-nhân sao chẳng nghĩ, nỡ đành lòng đồng-khí tương-tàn! Một câu giở, một tiếng giận, một lời hờn, nỡ xương thịt, ruột gan mà chểnh-mảng. « Bình-địa vô đoan, phiêu nộ-lãng », tình thiên bất-trắc khỉ âm-vân, há phải rằng kẻ Việt với người Tần, mà nọ béo kia gầy cho đã ghét?

Tội « bất-đễ » thiệt là giây oan-nghiệt, cháu con ta phải biết chừa mau, một thuyền chung mũi lái chia nhau dầu sóng gió bao nhiêu ta chẳng sợ. Con cháu ta là con cháu cả, hồn tổ-tiên mong thượng hạ nhất tâm.

Lời nầy ghi ức muôn năm!