Bước tới nội dung

Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

41 — Bất tỉnh nhân sự

Một anh có tính ngủ mê, ngủ mê quá, đến nỗi một hôm anh em, họ khiêng ra chùa, họ cạo trọc cả đầu đi, mà cũng vẫn ngủ không biết gì suốt.

Đến khi giở dậy, thấy mình ở chùa, mà sờ lên đầu thì không thấy tóc; lấy làm nghi ngờ. Chẳng biết có phải mình không hay là sư, mới hỏi rằng:

— Ta hay sư? ... Sư hay ta?... Ta ơi, có phải ta không... hử ta?

Chẳng thấy thưa, thời lẩm bẩm rằng:

— Cứ đi về nhà thử xem thì biết: hễ phải ta thì chó nó không cắn, mà không phải ta thì chó nó cắn!

Bèn đứng dậy đi về. Nhưng mà về đến nhà, chó nó thấy đầu trọc, dị dạng nó cắn rầm lên. Anh ta chắc là không phải mình rồi, bỏ nhà đi biệt, không về nữa.