Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

42 — Tham lam mắc lừa

Hai anh đi đường với nhau, tối đến, cùng vào ngủ trọ ở hàng cơm. Hàng cơm có bán bánh rán. Anh nọ muốn ăn, nhưng mà lại không muốn mất tiền; cho nên mới đợi để anh kia ngủ say, rồi mò bánh rán ăn; ăn chán, lấy mật bôi vào râu anh kia.

Nhà bán hàng sáng sớm giở dậy, thấy thiếu bánh, hỏi ai ăn; chẳng ai nhận cả. Mới đi khám mồm thì thấy râu anh kia dính be bét những mật. Nhà hàng bắt đền anh ta phải giả tiền bánh. Anh ta tức quá; biết chắc hẳn là anh nọ xỏ mình. Nhưng mà cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra giả.

Đến trưa, anh nọ muốn ăn mít, muốn ăn nhiều, mà lại muốn giả tiền ít; mới bảo nhà hàng dọn mít ra, hai người cùng ăn. Anh nọ ăn rõ nhanh, hễ hai hột thì nuốt một và nhả ra một. Ăn xong rồi, bảo nhà hàng cứ đếm hột mà tính tiền: ai nhiều hột thì giả nhiều tiền, ai ít thì giả ít. Thành thế ra nó ăn nhiều, nhưng mà lại mất ít tiền; còn anh kia ăn ít, mà phải mất nhiều tiền.

Anh ta cũng cứ im lặng, xỉa tiền giả phân minh, chẳng nói năng gì cả. Rồi một chốc tự nhiên ngồi khóc.

Anh nọ lấy làm lạ, mới hỏi làm sao. Anh kia nói rằng:

— Tôi ăn mít, lại nhớ đến người anh em bạn tôi, ngày xưa, cũng vì ăn mít mà chết oan.

— Ô hay! ăn mít, làm sao mà lại chết được?

— Tại anh ta nuốt phải một hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra mà chết.

Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi?

— Thật à? Nuốt hột mít vào trong bụng mọc cây lên à?

— Chẳng thật thì sao anh ta lại chết? Hoài của! giá mà anh ấy bảo tôi trước thì không việc gì đến nỗi chết: tôi có cách chữa, lấy được hột mít ấy ra như không.

Anh nọ sợ quá, phun ngay ra rằng:

— Thôi! thế thì tôi chết! Chẳng nói giấu gì anh, ban nẫy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột. Bây giờ tôi xin anh cứu tôi...

Rồi năn nỉ van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa, mỗi một hột mít lấy được, là một tiền thì mới chữa cho. Anh nọ cũng xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng là một thứ ăn vào, mửa ra hết sạch.