Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ hai/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

63. — Voi giả

Có hai vợ chồng trẻ, sinh được một thằng bé con giai. Đến khi nó lên bốn, lên năm tuổi, ăn nói đã hơi sõi.

Một hôm tết tháng tám, nó đòi mua voi. Bố mới bảo rằng:

— Đừng mua voi, về phải kéo. Để tao làm voi tự khắc đi được, mà lại cưỡi được.

Thằng bé ưng.

Chồng mới vợ nằm bò xuống, giả làm voi, cho thằng con cưỡi lên cổ làm quản tiền, còn mình thì quì ở sau làm quản hậu; rồi thúc voi đi vòng quanh giường.

Thằng bé con thích quá, rún rẩy — « Nhong nhong ếp! » — rầm cả nhà lên.

Được một nhát, quản hậu thúc voi thế nào tự nhiên thấy voi nằm bẹp gí xuống đấy, không đi được nữa. Quản-tiền lấy làm lạ, ngoảnh cổ lại nhìn, rồi đỏ mặt tía tai, chửi quản hậu rằng:

— Đ..... m..... bố mầy! nhét tóc vào đít voi ông, để voi ông chết, ông bắt đền đấy nào!