Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/5
5.— Nói một đường, nghe ra một nẻo.
Có hai vợ chồng, tối hôm ba mươi tết, nấu bánh chưng, cắt nhau coi nồi bánh: chồng thì canh từ chập tối cho đến nửa đêm, mà vợ thì từ nửa đêm cho đến sáng.
Khi chồng đã canh hết lượt mình rồi, vào đánh thức vợ dậy thay canh để mình đi ngủ.
Vợ, bất-đắc-dĩ, phải giở dậy, ra ngồi cạnh bếp lửa coi nồi bánh. Ngồi một mình, nghĩ gần nghĩ xa, tê mê tẩn mẩn thế nào, lại gọi chồng:
— Còn thức đấy hay là đã ngủ rồi?
Chồng thức khuya, quá giấc, chập chà chập chờn, cho nên cũng chưa ngủ được. Thấy vợ gọi, mới thưa ngay:
— Còn thức, gọi gì?
— Dậy làm một cái sốt sột đi!
Chồng mơ mơ màng màng, tưởng vợ hỏi mình có muốn ăn một cái bánh chưng sốt sột chăng, mới nói rằng:
— Ấy chết! dại dột! Cái sốt sột để mai cúng ông vải chứ!
Vợ thấy chồng nghe không ra, lại nói:
— Không, cái méo mó kia mà!
Chồng vẫn yên trí là nói bánh chưng, lại gạt đi rằng:
— Ấy đừng, phải tội! Cái méo mó để thành kính cúng ông Thổ-công đấy!