Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

6.— Ăn quen, bén mùi.

Có một ông lão già, đã ngoại bẩy mươi.

Một hôm, nắng nực, nằm nghỉ trưa; chợt có chị con gái, chạc mười lăm, mười sáu tuổi, ở bên láng diềng sang xin lửa.

Ông ta chẳng buồn giở dậy, bảo chị kia rằng:

— Lửa ở bếp, cứ lại mà thổi lấy.

Chẳng may bếp nguội, thổi mãi không được; chị ấy mới chổng mông, ghé mồm, lấy hơi, phồng má, thổi một cái rõ mạnh. Không ngờ vãi ngay ra một cái « bủm ». Ông lão giật mình, ngồi nhỏm dậy, nhìn cô ả, rồi giở giọng vòi rằng:

— Thôi! chị làm bạt mất vía ông Thổ-công nhà tôi rồi! Tôi bắt đền chị đấy!

Chị con gái kia thẹn, mặt đỏ chín dừ; thấy ông lão nói bắt đền, thì sợ quá, mới chắp tay van rằng:

— Tôi lạy ông, tôi trót nhỡ, ông tha cho tôi.

— Tha thế nào! Vía ông Thổ-công nhà tôi có phải là chuyện chơi đâu? Tôi phải đi trình làng mới được. Chị đi xuống ngay ông lý với tôi.

Nói rồi, liền đứng dậy, ra bộ đi thật. Chị con gái thấy thế, sợ cuống, vội vàng chạy lại nắm áo ông lão mà kêu xin rằng:

— Tôi lạy ông vạn lạy, ông đừng làm thế, mà người ta cười tôi chết!... Ông bảo tôi thế nào, tôi cũng xin vâng....

Ông lão không nghe, cứ làm già; chị kia thì năn nỉ, van lạy mãi.

Ông lão mới bảo rằng:

— Thế thì chị phải nằm xuống để tôi thu vía ông Thổ-công nhà tôi lại.

Chị con gái túng thế, phải chịu.

Thu một hồi lâu, tha cho cô ả về; còn ông cụ thì nhọc lử cò-bợ, nằm thẳng cẳng như người chết rồi.

Cô ả quen mui, trưa hôm sau lại dẫn đến nhà ông lão, te tái gọi ông lão mà nói rằng:

— Ông ơi, ông, tôi lại đánh rắm!

Nhưng mà ông lão mệt quá, thở không ra hơi; nằm từ hôm qua, cũng chưa lại hồn. Cho nên lắc đầu mà nói rằng:

— Mày iả ra đấy, ông cũng chịu thôi!