Tin nhàn qua lại... không biết thì hỏi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tin nhàn qua lại... không biết thì hỏi  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6155 (24.5.1930)

Kính cùng liệt vị độc giả của Trung lập ở Lục tỉnh.

Vì tôi có một điều cần muốn biết, nên viết ra đây nhờ các ngài ai có biết thì làm ơn bảo tôi.

Có một người Nhựt Bổn, là nhà khảo cứu, viết thơ hỏi tôi điều sau nầy :

Số là trước đây vài ba trăm năm, người Nhựt Bổn đã có qua trú ngụ ở đất nầy. Cứ theo lời họ nói thì bây giờ còn có dấu vết người Nhựt tại Mỹ Tho.

Vả lại tra trong sách Gia Định thông chí và sách Đại Nam nhứt thống chí của ta thì đều có chép như vầy :

“Cửa biển lớn (hay là cửa Đại) ở về phía nam trấn Định Tường 87 dặm, cửa hẹp mà cong quẹo, tàu bè ít ra vào được. Phía tây cửa ấy có chỗ gọi là “Doi Nhựt Bổn”[1]. Trên doi đó có lính đóng đồn canh giữ. Phía trước doi có bồi một bãi cát, tục kêu là “Con Tàu” lại có một chỗ nữa kêu là “Cồn Nhựt Bổn”[2] thì cũng ở trong cái doi Nhựt Bổn ấy, tại đó có nhà người ta ở, khuất trong những lùm tre và cây rậm”.

Vậy bây giờ người Nhựt hỏi tôi đó, muốn biết :

Những cái tên Doi Nhựt Bổn, Cồn Nhựt Bổn và Con Tàu, bây giờ còn có hay không và nếu còn có thì nó ở về làng nào, quận nào, hạt nào ?

Ấy, người Nhựt ấy hỏi tôi như vậy. Tôi phải trả lời tạm rằng tôi đợi tra xét lại, vì tôi không biết rõ.

Người ngoại quốc hỏi việc trong nước mình mà mình không biết đường đáp lại, tự nhiên tôi phải lấy làm hổ thẹn. Nhưng tôi còn mong rằng nhờ cái mạnh hỏi mà sẽ biết.

Vậy xin Lục Châu quân tử mà nhứt là các ngài ở Mỹ Tho – vì Định Tường xưa tức là Mỹ Tho bây giờ – có ai biết rõ những điều hỏi trên nầy thì làm ơn viết thơ mà bảo tôi, hầu cho tôi biết mối mớ đặng đến nơi tra xét, rồi trả lời cho người Nhựt ấy.

Tôi lấy lòng thành thiệt và khiêm tốn mà hỏi điều nầy, tưởng các ngài có biết cũng sẽ sẵn lòng mà bảo tôi. Xin viết thơ cho :

PHAN KHÔI

No 13, Impasse 250, Rue Paul Blanchy – Sài Gòn

   




Chú thích

  1. Nguyên văn bằng chữ Hán là “Nhựt bổn chân” tôi theo đó mà dịch là “doi” chớ không rõ nguyên tên nôm là gì. (nguyên chú của Phan Khôi)
  2. Nguyên văn chữ Hán là “Nhựt Bổn đồng”, và chua nghĩa chữ “đồng” là chỗ đất cao lên và chung quanh thấp. Vậy tôi cứ theo nghĩa lời chua đó mà dịch là “Cồn Nhựt Bổn”. Chúng tôi lại ngờ rằng hoặc có lẽ là “Giồng Nhựt Bổn” cũng như là “Giồng ông Tố” chi loại chăng. (nguyên chú của Phan Khôi)