Bước tới nội dung

Trạng Lợn - Hồi thứ 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trạng Lợn  (1920)  của Mộng Quế Thư Hiên
Hồi thứ 1

HỒI THỨ NHẤT

Hội thái bình, thiên tinh hạ giáng,
Ứng mộng thụy thánh đế ra đời

Xưa nay những bậc tài lạ ở đời ví cũng như phượng hoàng trong giống chim, kỳ lân trong giống thú, không mấy khi có mà người ta trông thấy. Cho nên thỉnh thoảng sinh ra thì người ta lấy làm lạ lùng, quý trọng lắm.
Đương đời vua Thái Tông hoàng đế nhà Lê, tay cầm ấn ngọc, nước vững âu vàng, thực là một đời rất thái bình. Một hôm Tư thiên xem thiên văn thấy bên cạnh ngôi sao Tử vi, có một ngôi sao Thiên khôi rât to sáng, tâu rằng:
- Chúng tôi xem ngắm tượng trời, thấy hiện ra một vị khôi tinh bóng sáng lấp lánh vào ngôi Đế tòa. Chúng tôi suy xét: chắc là điềm trời giáng sinh dòng thánh nối dõi ngôi thần, sau này nhà vua tất sinh ra một vị thái bình thiên tử, xin nhà vua tế cáo trời đất, đón rước điềm phúc.
Vua nghe tâu mừng lắm, giáng chỉ lên núi Chùa Thầy, lập đàn làm lễ kỳ đảo. Đêm hôm ấy, hoàng thượng cùng hoàng hậu và thứ hậu nằm ngủ trong chùa. Chừng đến nửa đêm, thứ hậu thấy một ông cụ già đầu râu, tóc bạc, một tay cầm một quyển vở, một tay bưng một hòm ấn, dắt thứ hậu đi đến một chỗ, vào qua đến tám chín lần cửa, rặt những lâu vàng, cửa ngọc, coi khác chỗ cung cấm, lầu điện mình ở. Vào đến tầng cửa thứ chín, ông cụ già đi thẳng vào trong. Thứ hậu đứng bên ngoài ngó vào, thấy một vị đội mũ bình thiên kết ngũ sắc, mặc áo long bào, đính ngọc lưu ly, ngồi ngự giường thất bảo ở khoảng giữa, còn hai bên, các vị ngồi đông lắm. Chốc thấy ông cụ già ấy đến quỳ trước giường thất bảo, giở quyển vở tâu lên:
- Tâu rộng vua cha muôn tuổi, tiểu thần phụng chỉ soi xét về việc hạ giới, hiện thấy công đức nhà Lê lớn lắm, lộc vị thực là đáng hưởng lâu dài. Tâu xin giáng sinh thánh hiền, nối đời làm chúa cho được vững bền cái cơ nghiệp ấy.
Ngọc hoàng nghe tâu, phán xuống cho tả hữu bàn định. Tả hữu quỳ tâu:
- Rộng vua cha muôn năm, chúng tôi phụng xét công việc nhà Lê rất là phiền kịch, ngôi này trừ phi một tay rất tài cán không sao đương nổi. Hạ thần phụng xét trong ban chỉ có một vị Thiên khôi tinh quân là đương được thôi.
Ngọc hoàng nghe tâu gật đầu, lập tức giáng chỉ sai vị Thiên khôi giáng thế. Thiên khôi tinh quân nghe chỉ phán, có ý ngần ngại, vội vàng quỳ xuống tâu:
- Muôn tâu đức cha, chúng con xem triêu Lê bây giờ đát hẹp việc nhiều, chúng con tài nhỏ, sợ gánh vác không nổi, đức cha dạy thế, chúng con không dám vâng chỉ. Ngọc hoàng nghe có ý từ chối, đùng đừng nổi giận, sẵn quả ấn ngọc trên án, cầm ném vào trán, quát rằng:
- Ngươi trái lời ta, thế thời ngươi khinh ngôi ấy không đáng hay sao? Khôi tinh phủ phục xuống án. Chưa kịp nói, một vị áo đỏ ngôi bên tả ban đứng dậy, tâu:
- Xin đức cha ngài bớt giận, cứ ý chúng tôi xét ra thời vị Thiên khôi không có ý trái lệnh, vì chỉ ngại nước nhỏ ít người giúp, cho nên sợ không dám phụng mệnh. Xin đức cha nghĩ lại.
Ngọc hoàng phán:
- Cứ như vị Nam tào tâu thế, thôi nên xét trong đồ bản gia phong cho hắn.
Và sai mấy vị tướng tinh cùng giáng xuống xuống để phù tá cho hắn.
Nam tào tâu:
- Chúng tôi xét tướng tá thời bên tả ban xin cử hai vị Kình dương. Thiên giải giúp về việc giao tiếp ứng đối. Bên hữu ban xin cử hai vị Đà la, Lực sĩ giúp về việc mở mang bờ cõi.
Ngọc hoàng chuẩn tâu, sắc sai chư vị tá tinh đồng thời giáng hạ. Vị thiên khôi và các vị tá tinh lễ tạ Ngọc hoàng , phụng sắc đầu thai. Rồi trở ra. Thứ hậu đứng nép bên cửa, trông trạng mạo vị nào vị ấy rõ ràng tất cả. Bỗng thấy tiếng kẹt cửa, tỉnh dậy hóa ra chiêm bao, kể đầu đuôi với hoàng thượng. Hoàng thượng lấy làm kinh dị lắm.
Năm ấy, quả nhiên thứ hậu có mang sinh ra một vị hoàng tử. Khi mới sinh, bóng sáng rực cung, hơi thơm nức điện, mãi mãi không tan. Trán có vết nom như miếng ấn, trông hệt như lúc mộng. Hoàng thượng mừng lắm, đại hội văn vũ bách quan ăn yến ba ngày, Ông Trạng lợn, ông Trạng Cờ, ông Trạng Vật, ông Trạng Ăn cũng ứng sinh cả về năm ấy. Sau đó có thơ khen rằng:

Trời mở triều Lê vận thái bình
Vậy nên dòng thánh, dõi thần sinh
Biển Nam phẳng lặng êm cồn sóng
Muôn họ vui mừng gặp phúc tinh.