Trai lành gái tốt/Lược truyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
TRAI LÀNH GÁI TỐT

LƯỢC TRUYỆN

Năm trước ở Hà-Nội ta có một người thông-ngôn tòa Thượng-thẩm tên Vũ-Minh, con nhà nho-nhã, tính nết hiền-hòa, cha mẹ song toàn mà chưa có cùng ai định đôi lứa. Người hào-hiệp, thường thấy những việc bất-bình hay ra tay cứu giúp.

Khi ấy trong thành-phố có một nhà họ Vương, sinh được một người con gái tên là Tường-Loan, có nhan-sắc, có trí-tuệ, cũng theo đòi học tập ở Nữ-học-đường, thông hiểu sách vở, chưa đính ước trăm năm cùng ai cả.

Có một thầy thông-ngôn tên là Lưu-Phú, ham nhan-sắc tài-hoa Tường-Loan mà mượn người đến hỏi, cha mẹ Tường-Loan gọi nàng bảo thời nàng không ưng, nhân Lưu-Phú có vợ rồi, nàng bèn viết thư giả lời từ chối.

Thông Phú được thư Tường-Loan, lập tức bới lông tìm vết đem vợ ra tòa án xin ly-dị, xong rồi lại gửi thư kể truyện với Tường-Loan, xin cùng nàng vày duyên cá nước. Tường-Loan nổi giận mắng nhiếc kẻ bội-bạc mà không chịu nhận lời. Chàng bèn lấy thế làm căm, mới thuê mẹ dầu dình Trường-Loan đi ra khỏi nhà thời dỗ-dành cho được.

Một hôm Tường-Loan lên chợ Đồng-xuân, bị mụ ba Hề (là con mẹ dầu lấy tiền thuê của thông Phú) thổi bùa mê. Khi nàng đã mắc bùa rồi thời như điên như giại, mụ sụt-sùi bên cạnh khóc-lóc, làm hình như vú già theo chủ, ai cũng chẳng ngờ. Mụ mới kíp vực nàng lên xe thời đã sẵn hai tên côn-quang đồng mưu với mụ chực ngoài để mang nàng về nhà chứa. Khi tới nơi mụ lấy thuốc giã cho nàng, lúc tỉnh ra nàng cũng biết ngay thân mắc vào lưới cá giò chim. Song nàng khéo làm cho mụ tưởng mình không biết chi chi. Mụ thời kể lại cái ơn cứu vớt trong khi nàng bị bệnh nguy-hiểm giữa đường, nàng thời tảng lờ rằng đội ơn xin hết lòng báo-đáp. Lúc mụ đã dỗ được nàng ở rồi, thời cho tin để thông Phú định ngày đón nàng về làm vợ, thông Phú đến, nàng giả bộ bằng lòng mừng rỡ, xin khất ngày lành tháng tốt để theo chàng về. Rồi nàng lập cách trốn thoát. Khi đã khỏi miệng cọp rồi, về trình-diện cha mẹ, rồi tu đơn lên kiện thông Phú và mụ bà Hề ở tòa Thượng-thẩm thời những kẻ làm càn đều bị tội cả.

Cha thông Phú làm Tổng-đốc nghĩ đến tình cha con, bèn quyết tâm báo thù nhà Tường-Loan, lập mưu với lũ trảo-nha đem hai tay súng bỏ vào vườn sau nhà họ Vương rồi đi báo sứ. Quan sứ nổi giận cho quân lính vây bắt được quả tang, làm án cha Tường-Loan mười năm đầy biệt xứ. Nàng nghĩ mình phận gái, gặp lúc nhà đen, phải tìm phương kế cho cha thoát nạn. Nghe rằng: án ấy đã lên tòa trên, còn chờ duyệt-y, mà có thầy thông Vũ-Minh làm trong tòa là người tử-tế, thời nàng đến xem có thể nhờ cậy lo toan cho cha nàng được chăng. Khi thầy thông Minh biết rõ đầu đuôi, lòng nghĩa-hiệp quyết ra tay cứu, bèn làm đơn kể hết nhẽ phải chăng, đủ điều lý-đoán, thay mặt mà cãi hộ Vương-ông. Quan tòa rõ nỗi vu-oan giá-họa, bèn phản tọa những phường điêu-ác, Lưu Tổng-đốc thời phải giáng chức đổi đi nơi khác, kẻ phao cho nhà Tường-Loan có súng thời phải phát vãng Cái-Bầu.

Khi Vương-ông được trắng án rồi, cả nhà đội ơn đức Vũ-Minh, bèn gả Tường-Loan về làm dâu nhà họ Vũ.

Tường-Loan đã cùng Vũ-Minh phỉ nguyền rồng phượng thời chàng từ-chức thông-ngôn để đi sang Tây học thêm, mong sau này có ích lớn cho nước nhà, có giá to cùng xã-hội. Cái chí ấy vốn chàng sẵn có đã lâu, nhưng chỉ vì cha mẹ hãy còn, không ai phụng-dưỡng, nay đã có vợ hiền giao được việc nhà rồi, chàng mới được toại nguyện đi vùng vãy bốn phương. Sang đến nước Lang-Sa, cũng vì sự nghèo mà phải kiếm chốn làm việc để lấy lương ăn mà đi học tối, trải mấy năm giời thi đỗ bác-sĩ. Bấy giờ có một cậu công-tử tên là Phạm-Quyền, cũng lấy lương cha mẹ sang học Pháp mà chẳng làm nên gì, sợ khi về nước mà có Vũ-Minh thời sấu hổ, vì Vũ-Minh thời con nhà hạ-sĩ vô-danh mà Phạm-Quyền là con quan sang trọng, Vũ-Minh thời đi làm thuê lấy lương học trường tối, đỗ đến bác-sĩ mà Phạm-Quyền thời của có, tiền nhiều, học trường chuyên khoa cả mà chẳng nên thân; quá thẹn sinh hờn, bèn thuê du-côn để giết chết Minh. Song ở nước văn-minh cái học-thức tiến-bộ, dẫu những phường côn-đồ mà cũng biết danh-dự, cũng có lương-tâm, nên bọn đó lấy tiền Quyền mà bắt Minh phải đi trốn sang xứ khác cho được toàn thân. Vũ-Minh mới sang Luân-đôn, nhân trong Hải-quân Anh thiếu người, chàng vào làm chức họa-đồ trong đội tầu chiến. Nhân thế mà được đi khắp mọi nơi. hết cả châu Phi, sang đến châu Mỹ, trải phen nóng nực lại cơn rét giá, khi đau gan trong xứ hắc-man, lúc đắm tầu trong nơi đại-hải. Sau lại đi bốn năm giời nữa, khắp mặt địa-cầu, không thiếu mấy nơi là không được đến. Thỏa chí tang-bồng, động lòng gia-quốc, chàng mới từ chức đáp tầu về nước nhà.

Ở nhà tự khi chàng đi khỏi, một tay nàng Tường-Loan trông coi tần-tảo, thờ cha kính mẹ thay chàng. Chẳng may cho nàng, vì chút nhan-sắc mà bị khổ tới thân, lụy tới nhà mấy lần. Phạm-Quyền cũng vốn người hiếu sắc, lúc ở Tây về, di-duyên thần thế được làm quan, thấy nàng đẹp, ve-vãn dỗ-dành chực lấy làm vợ, nàng không thuận, thì nhất định bày mưu lập kế lấy nàng cho kỳ được, bèn cho đầy-tớ đem bã rượu bỏ vào nhà Vương-ông, báo đoan đến bắt; nàng đương bối-rối về việc nhà, lo làm sao cho có tiền nộp phạt, không thì bố phải chịu tù; lúc ấy thì Phạm-Quyền cho người mối-lái tán-tỉnh, khuyên bằng lòng lấy thì sẽ xuất tiền ra nộp phạt cho; nàng cũng từ chối, đành chịu khổ lo liệu cách khác chứ không chịu thất tiết với Vũ-Minh. Sau nhờ được có bạn Vũ-Minh là Trương-Nghĩa nghe tin nhà nàng mắc nạn, cho tiền nộp phạt, thế là việc yên.

Kế ấy không thành, Phạm-Quyền lại xoay kế khác. Thình-lình trong xứ sẩy ra có việc loạn thiên-binh, trong lúc hiềm-nghi, kẻ lương-thiện cũng không khỏi bị người vu-hãm; Phạm-Quyền đương làm quan càng dễ tác oai tác phúc, cũng lấy việc ấy vu cho Vũ-ông thông phỉ, bắt bỏ giam cứu, định hễ nàng Tường-Loan có thương cha chồng mà cầu cứu thì bảo nàng có cam lòng cải giá, sẽ tha cho Vũ-ông. Nàng nhớ tới ân-nhân cũ là Trương-Nghĩa bạn của chồng mình, liền báo tin cho Trương biết và xin Trương lo liệu giùm. Trương được tin thuê thầy kiện nộp tiền bảo lĩnh, khất cho Vũ-ông được tạm tha, rồi viện đủ chứng cớ cãi tại tòa, Vũ-ông được trắng án.

Sau rõ ra việc ấy tự Phạm-Quyền bày mưu hãm hại, Trương tức lắm, nhất định giả hờn cho bạn, nhân thể trừ hại cho dân, bèn đi dò-la khắp trong dân, vớ được nhiều truyện tham tang của Phạm-Quyền, có chứng-cớ đích sác, bèn đứng cho ndâ kiện, Phạm-Quyền phải cách quan.

Các công việc xong xuôi thì Vũ-Minh vừa ở Anh về nước, tới nhà, tạ ơn Trương-Nghĩa, rồi cùng vợ hiền lo toan nghiệp lớn, dựng nên công-ty thực-nghiệp, ít năm giầu có lớn, mở trường học, lập thư-viện, chủ trương mọi việc công-ích trong xã-hội. Thật là trai lành gái tốt, chồng anh-hùng mà vợ cũng anh-thư, nức tiếng đời sau, làm vẻ-vang cho giống nòi Nam-việt ta vậy.