Trang:Ba nguoi ban.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8
SÁCH HOA MAI

mặt cũng hoi đỏ, đôi mắt thông minh lóng lánh một tia sung-sướng và kiêu-ngạo. Trông thấy anh mà thèm! Chúng tôi nhìn anh phục lắm. Nhất là Tỳ: anh hếch cái mũi lên (dáng quen thuộc của anh) và há hốc cái mồm ra như đứng trước một trò gì lạ lắm Anh thoáng quên hẳn nỗi phấp phỏng của mình, để thích lây cái thích của người bạn nhỏ luôn luôn đứng đầu lớp ấy. Duy có Đang là không lộ một chút thiện cảm gì với Duyên; trái lại đôi mắt anh khoằm khoặm như muốn dọa nạt Duyên; chắc trong bụng anh đang nghĩ:

— Cái thằng oắt này trông bặng nhặng quá, muốn đá cho mấy cái để chừa cái thói làm bộ đi.

Tuy vậy, Đang không nói gì: trong giờ học chỉ mở mồm nói hai ba tiếng đã đủ được ăn roi rồi... Thày giáo cho Duyên về chỗ và gọi Bật. Anh này chẳng kém Duyên là mấy. Rồi đến Thanh. Rồi Hoan, Miễn, Thận, Cung, Đĩnh, Hảo... May mắn làm sao, hôm nay trôi chẩy cả. Thế là đuợc, những anh ngồi duới cũng đỡ lo: sự kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng khi luôn mươi anh đọc mà không có anh nào phải đòn thì đôi với những anh tiếp sau, thầy giáo có hơi dễ dãi. Quả nhiên, gần hết lớp đã đọc xong mà vẫn chưa ai phải đòn. Bây giờ đến lượt Tỳ và Đang! Những anh khác, không còn lo cho mình nữa, thấy nhẹ hẳn người đi, mặt tươi tỉnh