Trang:Ba nguoi ban.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
BA NGƯỜI BẠN

— Thôi đấy nhé. Chúng mình hòa.

Tưởng Tỳ nhạo Đang, chúng tôi bật cười. Đang thì mặt đỏ như gấc chín, cúi gầm xuống mồm lẩm bẩm nói gì, không ra tiếng. Trông anh đã mất cả cái bộ điệu vênh-váo của kẻ « bất chấp bất cứ thằng nào trong trường Jules Ferry này ». Chúng tôi ngấm-ngầm hả lắm. Chúng tôi lại phục cái lối chơi đàn anh của Tỳ: Không thèm đánh người đã ngã và phủi bụi áo cho kẻ đã đánh nhau với mình. Nhưng đột nhiên, Đang nhè lúc Tỳ vô ý, tát cho Tỳ một cái dúi người đi, đạp thêm cái nữa, rồi cắm đầu chạy biệt. Duyên tức-tối chửi toáng lên. Còn Tỳ khi gưọng đứng lại được rồi, đành hếch mũi nhìn Đang; má anh còn in rõ vết năm đầu ngón tay, mồm thì há-hốc. Cái vẻ ngờ-nghệch thường ngày của anh trở lại. Chúng tôi bật cười. Tuy vậy chúng tôi đã bắt đầu hết dám khinh cái thân mèo ướt và những cái tay long khong của Tỳ gờ. Trước mắt chúng tôi, anh học-trò lù đù ấy đã biến thành một vị anh-hùng nho-nhỏ.

Chỉ mấy hôm sau, là chúng tôi lại được dịp ngạc-nhiên thêm lần nữa về Tỳ. Vị anh-hùng của chúng tôi thật ra lại là một tay gian-hùng. Ai ngờ đâu!

Chiều hôm ấy, chúng tôi có bài tập đọc. Ngay buổi sáng, thầy giáo đã bảo Đang: