Trang:Ba nguoi ban.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
BA NGƯỜI BẠN

thứ bẩy, tháng này chắc còn xuống nữa. Thày giáo bắt đầu phàn nàn. Đã môt đôi khi anh phải đòn. Có lẽ vì thế mà anh xấu hổ cứ trốn tránh anh em, chẳng đùa nghịch với ai. Trước anh còn hay trò chuyện với Tỳ, nhưng từ khi Tỳ thành bạn của Đang, anh thành trơ-trọi. Trông anh lủi thủi mà người ta thương! Nhưng giá có gợi chuyện với anh thì anh chỉ nói qua loa, hình như không cần ai an-ủi cả. Chúng tôi nghĩ bụng: chẳng qua anh hay trạnh lòng; trước anh chế riễu người ta lắm bây giờ cứ tưởng người ta cũng như anh, đến với anh chỉ để mà chế riễu. Thôi thì đành mặc anh!

Một hôm vừa vào đến lớp, chưa kịp rở sổ, thày đã ra lệnh cho Tỳ đứng lên. Chúng tôi hết thẩy đều nhìn anh. Anh lại còn cho chúng tôi một cái ngạc-nhiên gì nữa đây? Tỳ cúi đầu, bối-rối hiện ra nét mặt. Chúng tôi đoán anh đã phạm một lỗi gì rất nặng, vì thấy thày trù-trừ khá lâu, mắt đăm đăm như nghĩ ngợi hoặc chưa nỡ nói ra; ấy là một giáng điệu mà chúng tôi chưa từng thấy ở thầy giáo chúng tôi bao giờ...

Nét mặt thầy đột-nhiên dịu-lại, và thày hỏi:

— Các anh có biết vì sao rất ít khi Tỳ thuộc bài không?