Trang:Ba nguoi ban.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6
SÁCH HOA MAI

được yên thân mà học... Duyên thấy Tỳ, đắc trí cười hi-hí:

— Ấy chú! Chú có đi đằng giời!

Tỳ dơ tay ra hiệu và van nài khe khẽ:

— Đừng đùa đấy. Cho tôi nhờ một tý; tôi chưa thuộc. Tôi lạy anh.

Nhưng một anh nữa đã xộc đến. Rồi anh nữa và anh nữa...

— Chú tài lẩn thật!

— Mời chú xuống đây với chúng tôi!

Chúng nắm tay, nắm chân lôi Tỳ xềnh xệch xuống. Tỳ vừa cười vừa kêu rống lên:

— Bỏ ra! Ngã tôi đấy! bỏ ra, đó, rách áo tôi rồi! Các anh đừng đùa.

Các bạn mặc kệ. Họ vỗ tay reo cười khi thấy Tỳ nằm chỏng gọng chân tay lên giời.

— Chúng mày hèn như lợn! Bắt nạt thằng Tỳ thì bắt nạt làm gì?

Những tiếng cười bỗng nhạt. Một vài anh lảng đi nữa. Vì câu xi mắng trên này là của Đang. Đang là anh lớn nhất lớp, nhà giầu, mặc sang trọng, nhưng ai cũng ghét vì thích gây sự đanh nhau với mọi người. Nhiều khi hắn đánh một người, chỉ vì người ấy « cái mặt trông ghét quá muốn bợp tai cho vài cái ». Cả lớp sợ hắn vì có lẽ chẳng còn anh nào là chưa bị hắn cho ăn phật thủ hoặc móng giò. Duy chỉ có Tỳ là chưa bị anh đánh cho trận nào. Không những thế Đang