cũng là một tay nấu nướng có tài, ngày vắng ngồi rồi, cặp uyên-ương lại thi khôn thi khéo với nhau, thường thường là mỗi người tự chế một thứ bánh mới; thuốc pha, bột nặn phải thật là tinh tươm Lúc đem thi, ai được thì thưởng cho chiếc túi thêu, giải lưng lụa hay là đồng tiền vàng; ai thua thì phải phạt làm đầu bếp. Vợ quấn khăn thủ-dìu, chồng xắn quần móng-lợn, thổi cơm làm món ăn để phụng dưỡng mẹ già. Có khi lại giắt tay nhau ra chơi ngoài đồng, bướm theo hương tóc, hoa giắt mái đầu, vợ hát mấy câu hoa-tình, chồng đập dịp họa lại. Người miền ấy phong tục còn như đời thái-cổ, chỉ có vợ chồng nàng là dám chơi bời tự do như thế hàng xóm trông thấy, vẫn cho là gở, bên tai đầy những tiếng ong-ve. Vợ chồng nàng nghe thấy lại bịt mũi cười thầm, thường diễn thuyết với mọi người rằng: Vợ chồng là đạo trời sinh, theo lệ « thiên diễn » nên như thế, nếu không thì ra gỗ đá chứ còn ra người sao được.
Túi đàn cặp sách đề huề.
Ngày xuân lắm lúc quên về với xuân.
Chồng yêu vợ mến, nay lữa mai lần, thấm thoắt tháng hai đã đến. Một hôm nàng cười mà bảo chồng rằng:
— Cậu ở nhà với tôi thì vui thật, thế nhưng để ông chủ ở Hương-cảng người ta mong đợi thì sao? Chàng ra ý lên mặt mà rằng:
— Tôi với ông chủ đã có giao hẹn trước: nếu tôi về nhà thì không được hỏi gì đến. Vả chăng tôi làm cho hiệu ấy phát tài to lắm, cho nên ông chủ nể, mà tôi dễ vòi. Nàng nói:
— Tuy nhiên, nhác việc ham vui cổ-nhân vẫn lấy làm kiêng. Ông chủ đãi mình tử tế, mình lại càng phải chăm-chỉ để đền ơn người ta. Vậy nên thu xếp sang ngay, thấm thoát đến tháng ba bấy giờ sẽ lại xin phép về quê tảo mộ. Tôi muốn cậu đi ngay ngày mai. Chàng nói: