có nét bút chì thảo 3 chữ « 119 » thì ngơ ngác không hiểu ra sao cả. La mỉm cười mà nói:
— Chúng tôi làm việc, thường khi chỗ người ta không lưu ý đến, chúng tôi lại hết sức nhiệm nhặt Hôm ấy người con gái lên xe đi, không phải là tôi không đuổi theo được, song đêm khuya mà theo rõi một người đàn bà, nó có thể vu cho mình là định ra tay bóc lột được. Bởi vậy khi nó lên xe rồi, thì tôi ra ngay cửa gác để nhận lấy số xe, « 119 » chính là số cái xe ấy. Lý nói:
— Giác-chi đã kể rõ lai lịch và nhan-sắc nó như vậy thì nếu không là chủ chứa, cũng là nhân tình, ý tôi muốn phát đơn kiện nó, may ra nó sợ tội đem phun ra tất cả, thì may cái án ấy có thể phá ngay được. La cười mà đáp:
— Tôi lại không biết thế hay sao? Thế nhưng nó chưa nói rõ họ tên, tôi chỉ sợ chưa chắc đã phải Mà dù phải nữa chưa chắc nó đã chịu nhận, chỉ tổ làm cho con kia biết tin để tìm đường lẩn tránh, bấy giờ thì lại thêm khó ra một từng mà thôi. Tuy nhiên, để tôi sẽ dụ nó may ra nó chịu nói rõ cũng chưa biết chừng. Nói xong, dặn hai người ngồi đợi để đi gọi giây nói Đến lúc trở lại nét mặt trông tái hẳn đi, lắc đầu mà nói rằng:
— Giác-chi đã biết cơ trốn đi nơi khác rồi. Tôi hỏi người trong cửa hàng nó, họ bảo nó đã xuống tầu từ đêm hôm qua, đi ra dáng vội-vàng lắm. Tâm-vân nói:
— Đi thì đi, tôi không chắc nó đã biết. La lại lắc đầu mà đáp:
— Cái án này bấy lâu vang động xa gần, cái hành-kính của tôi, chỉ có thể đánh lừa nó được một lúc thôi. Nếu nó nghĩ ra thì tất nhiên biết tôi là tay trinh thám. Tôi sợ nó vì thế sợ tội mà đem con ấy sang Tây, sang Nhật cũng chưa biết chừng. Tâm-vân nói:
— Ông nghĩ quá ra thế đó thôi, cứ như điều ông nói,