Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 3.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

đang đứng chọn hàng. Nét mặt chàng ta mỹ-miều quá, trông không ra dáng đàn ông, mình mặc áo mùi nguyệt bạch, đầu đội cái mũ dạ, mùi xanh-nhạt, vành mũ trập gần đến mắt. Tôi hơi lấy làm nghi hoặc, muốn vào hàng để nhìn cho rõ, thì bấy giờ cơn mưa đã đổ xuống như trút, chàng ta vội vàng trả tiền hàng rồi vẫy xe đi ngay. Lúc đi, chợt ngảnh lại nhìn tôi nét mặt tái hẳn đi, tôi lúc ấy mới sực nhớ ra thì nét mặt chàng ta thật giống nét mặt con kia như đúc. Hoảng hốt chạy theo thì vì xe nó đi nhanh, qua vài phố đã không biết rẽ đàng nào mất. Ông bảo thế có quái không? La-Lăng nói:

— Thế còn thằng-nhỏ đi với nó đâu? Hay là ông lại không chú ý đến? Lý-Hoa nghe nói ngơ-ngác, tự nhận cái lỗi sơ-suất, và nói rằng trông cũng quen mặt lắm, chỉ không nhớ là gặp ở đâu mà thôi. Nói đến đấy thì Lương-tâm-Vân bước vào. Vừa đặt đít ngồi, đã than thở mà rằng:

— Cậu chủ nhà tôi, từ khi ông chủ chết đi, chẳng còn thiết gì đến việc làm ăn cả. Công việc trong hàng, cái gì cũng đến tay tôi cả, thế mà lương chẳng thấy cho thêm. Gần đây lại hùn phần với mấy người bạn. mở một chi điếm ở Áo-môn, buôn bán hàng Tây. Thấy nói chiều hôm nay thì sang để thu xếp việc mở cửa hàng. Như thế là lại khổ tôi, ít ra là nửa tháng bận không mở được mắt. La-Lăng nói:

— Có phải cái cậu Tạ-thiếu-My ấy không? Đã không thiết làm ăn, lại còn mở thêm cửa hàng, tính-khí sao mà lạ thế? Chẳng hay cậu ta sang Áo-môn thì ở vào đâu? Nay mai tôi sang bên ấy, sẽ tìm đến chơi. Tâm-Vân nói:

— Nhà ở trọ thì ở số 6 đường 16, còn cửa hàng thì ở cửa phố miếu Khang-công. Cậu ta bảo tôi để có cần viết thư thì viết. La-Lăng vội biên vào sổ nốt Ngay lúc ấy thì nghe có tiếng chuông bấm, người coi cửa đã đưa mụ Hai-Trương vào. La-Lăng vội vàng đứng rậy, ra chỗ kín hỏi chuyện mụ già, hỏi xong lại đưa cho mấy hào. Mụ