Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

— Vậy xin đem Ngao-Bưu ra đây để cùng nhau đối-chất. Quan-Tòa mỉm cười mà nói:

— Việc ấy hãy khoan đã. Tôi muốn thày hãy đem những chỗ cãi-bênh cho kẻ bị cáo thuật qua một lượt cho tôi nghe. Thày-cãi liền đứng lên cãi trong một tiếng đồng-hồ, kết luận Lý-Hoa là vô-tội, mà tên Ngao-Bưu tất là hoặc vì thù riêng, hoặc vì có người chỉ-sử nên cung liều ra như thế. Quan-tòa bẻ bác lại mấy câu rồi cùng các viên bồi-thẩm vào buồng riêng để bàn định. Đến lúc ra, sẽ bảo cảnh-sát giải Ngao-Bưu ra để đối chất; lại sai hơn mười người lính đều ăn mặc giả như Lý-Hoa tất cả, để xem Ngao-Bưu nhận diện có đúng không. Một lúc, hơn chục tên ngục tốt đã giải Ngao-Bưu ra, mọi người chú mắt nhìn xem thì thấy nó đầu to râu rậm, mắt nghịch tóc bù, cánh tay còn đeo cái vòng-ngọc, bước chân vào trong tòa mà vênh váo như không trông thấy ai vậy. Vào đến nơi, quan-tòa chỉ cho nhận diện, thì không biết vì sao, nó lại nắm ngay tay Lý-Hoa « chính-hiệu », vừa cười vừa nói:

— Ấy kìa anh cả Lý! Bấy lâu vẫn mạnh khỏe đấy chứ! Mọi người thấy vậy, đều giật mình cho Lý, còn Lý thì hai mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa nói:

— Thằng giặc già kia? Tao với mày có quen biết bao giờ, có thù oán gì nhau mà mày lại hãm hại tao như thế? Ngao-Bưu cười ha-hả mà nói:

— Thôi đi bác! Đừng vờ-vẫn nữa! Nói thế rồi vanh vách kể một hồi những là đánh cướp chuyến kia, quân tang ngày nọ, nói rất là minh bạch rõ ràng. Thày-cãi không đợi cho nói hết, vội gạt đi mà rằng:

— Đó toàn là những chuyện hư-không đặt-đỗi nên nhời. Đã nói là cùng họp bọn với nhau trong hai năm trời, thì hoặc tang vật, hoặc tự-tích, hoặc kẻ chứng kiến, thiếu gì cái có thể làm bằng-cớ được. Còn như nói mà không có bằng-cớ thì có ai tin. Mọi người nghe câu ấy