thì mới có thể rõ được chăng. Quan-toà lại vào phòng riêng bàn bạc với các viên bồi thẩm, rồi chuẩn cho lời thày-cãi xin. Thế là xong phiên tòa. Cảnh-sát lại giải Ngao-Bưu cùng Lý-Hoa vào ngục. Mọi người đều tan tác ra về cả. Lúc lên xe, người thày cãi ngảnh lại La-Lăng mà nói:
— Việc trong toà, tôi xin nhận. Còn việc ngoài tòa, ông cố lo liệu. Cái nghĩa vụ đối với bạn, chúng ta chia nhau ra mà làm...
HỒI THỨ MƯỜI TÁM
Giả dồ-dại vào thám nhà-thương-điên
Khéo dò la tìm ra chữ Mộng-thảo.
Bấy giờ La-Lăng việc gì cũng còn nghe ngóng tin tức cả, nhân rỗi việc mới chú-ý đến Úy-Nùng. Chàng bỏ hai tuần lễ về việc thám thính đó. Một hôm, chàng ăn mặc giả ra một người nhà buôn, ban ngày cầm dao, chạy rông hò-hét ở đường phố. Cảnh-sát thấy vậy, liền bắt bỏ vào nhà-thương-điên. Được hôm trước, đến hôm sau thì chàng đã tỉnh táo như thường và có một người bạn vào thăm chàng, đưa cho rất nhiều tiền. Chàng đưa tiền cho các người canh, nhân nói chuyện với họ rằng mình chỉ vì bực tức về việc nhà nên thành thử phát điên mà không biết. Nay đã lành mạnh, chỉ đợi thày thuốc khám cho thì sẽ được ra. Các người canh thấy vậy cũng không săn sóc lắm. Chàng nhân thế, lẻn đi thăm khắp các chỗ. Đến chỗ nhốt Úy-Nùng liền ghi nhớ lấy. Đêm hôm ấy cậy cửa ra; nhẩy phắt lên nóc nhà, dò đến chỗ mình đến lúc ban ngày, cậy mấy hàng ngói rồi đánh đu leo xuống. Úy-Nùng bấy giờ đã ngủ. Chàng liền lục soát các túi quần túi áo, chẳng thấy có gì hết. Xong đó, rút túi lấy ra một vuông khăn, một tay bịt mũi, một tay phủ vào mặt Úy-Nùng. Nguyên vuông khăn đó có tẩm một thứ thuốc mê hạng nhẹ. Kẻ ngửi phải chân tay tự nhiên mất cả sức mạnh, chỉ có không đến ngất đi mà thôi. Chàng