Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

thì đến tìm họ ngay. Chàng gật đầu, vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, gọi thợ cạo đến sửa râu cắt tóc hẳn hoi, cái hình dạng anh điên lúc ấy đã mất hẳn đi rồi, bấy giờ mới ra hiệu ăn cơm và về phòng nằm nghỉ. Chiều hôm ấy, chàng đến thăm người thày cãi hỏi tin tức thì ra Ngao-Bưu đã mắc bệnh chết ở trong ngục, cái án Lý-Hoa lại càng khó gỡ, vì rằng nó còn sống, thì hoặc-giả tra tấn rữ còn mong có lúc phản-cung, nay đã chết thì ngay hay gian biết xét ra thế nào. Chàng nghe tin rất là bối rối, ngồi một lúc rồi từ biệt ra về. Vừa về đến cửa thì đã trông thấy mụ Hai-Trương đứng chờ, chưa kịp chào đã hý-hởn mà nói rằng:

— Tôi mới được một tin lạ lắm. Mong ông mãi. La buồn dầu mà nói:

— Lạ lắm? Hay là lại như những lần trước đấy thôi! Mụ cứ lấy tiền của tôi mãi mà rút lại chẳng được việc gì hết. Mụ-già nói:

— Xin ông đừng vội trách. Tôi đã vì việc ông ủy-thác mà lần mãi sang bên tỉnh, đã dò được đích xác tung-tích con ấy, không lơ mơ như những lần trước nữa đâu. Mời ông vào trong nhà. Câu truyện nói ra dài lắm, đứng đây không được tiện. La theo lời mụ-già, vào ngồi lả trong một cái ghế bành mà hỏi:

— Mụ cứ nói vắn-tắt: Sang tỉnh có việc chi mà dò hỏi ra thế nào? Mụ-già nói:

— Xin ông đừng nóng. Để tôi thuật rõ lại đầu đuôi. Nguyên từ hôm tôi biết tin vây bắt cái nhà ở ngõ Lan-Quế không được việc gì, thì lại hết sức đi lùng cặp trai gái ấy, vì tôi đã nhận kỹ được mặt chúng nó. Một hôm tôi đến ăn xin ở phố Ty-Lợi, gặp một người ở vú họ đem cơm cho tôi. Người vú đó tôi quen đã lâu, thường khi có mụn-vá vẫn cho mụ ta, nên mụ ta vẫn đãi tôi vào hạng biệt-nhỡn. Bấy giờ tôi như có ý, như vô ý, mà hỏi: Cái đôi trai gái, mặt đèm-đẹp, khi thì đi xe, khi thì