Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

cướp lấy làm thù lắm. Vì vậy họ phải thay hình đổi dạng dọn sang tỉnh ở độ tháng rưỡi để tránh quân cướp làm hại, rồi ra sẽ liệu sau. Ông bà chủ tôi cũng tin lời, liền viết thư giới thiệu cho họ đến ở một nhà phú-thương ở phố Tây-quan bên tỉnh. Vì nhà ấy ở rộng lắm, còn nhiều gian phòng bỏ không Kỳ thực thì họ nói, tôi đoán toàn là nói bịa mà thôi. Cái bụng chị-chàng càng ngày tôi càng thấy phưỡn ra! Mà anh chàng nọ thì cũng kiểu nhân tình nhân-ngãi chứ chẳng phải vợ chồng gì Vậy họ nói dọn nhà là tìm chỗ đưa nhau đi đẻ đó thôi, chứ chẳng phải là có giặc-cướp nào dọa bắt-cóc bắt-nhái gì hết. Câu họ nói, chỉ đánh lừa được ông chủ, bà chủ tôi đó thôi. Họ đã được thư giới-thiệu rồi, sáng sớm hôm sau liền đáp tầu về tỉnh. Lúc đi chỉ có một cái túi tiền và một cái va-ly quần áo. Tôi phải xách đỡ ra đến bến tầu. Chị chàng lúc đi, có cám ơn và móc túi tiền lấy đồng bạc cho tôi.... Mụ ta kể rành mạch như thế, ông bảo tôi dò hỏi có khéo không? Chẳng hay ông định thưởng cho tôi những gì, chứ lần này thì chả có nói chuyện như lần trước được nữa!... La hớn-hở mà nói:

— Khá đấy! Lần này thì ta sẽ trọng thưởng cho mụ. À, tại thế nên mụ mới lần sang bên tỉnh đấy? Chẳng hay dò-hỏi ra thế nào? Mụ Hai-Trương nói:

— Sau tôi có dặn mụ ta dò hộ cái số nhà của họ trọ ở phố Tây-quan Mấy hôm sau mụ ta dò được bảo tôi. Tôi mừng quá chạy ngay lại tìm ông thì khi ấy ông đi vắng. Tôi nóng ruột đợi không được Ngày hôm sau đáp tầu sang tỉnh, vừa ăn xin vừa đi hỏi dò. Cứ lời dặn, đến số nhà 21 phố Tây-quan Trước cửa có một cái biển gỗ con mới làm, chỉ đề có ba chữ « Mộng-Thảo-Đường », chứ chẳng có họ tên gì cả Hôm tôi đến, thì con ấy đã nằm-bếp, đẻ ra một đứa con gái. Hàng xóm cũng có vài nhà đến mừng, xác pháo thấy rắc đầy đường. Tôi cũng đi lẫn vào với bọn ăn mày ở đấy, vào đám xin ăn.... La-Lăng nghe đến đấy, sực nhớ đến những câu nói « Tây-quan! Tây-quan! » « Đùng! Đùng! Đùng! » của