Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

Sau hết lại nói sự mình đi đêm về tối là cốt mong được ít nhiều tiền để giúp cho Úy-Nùng uống thuốc. La nghe câu ấy, đương khen nàng là kẻ đa-tình, thì đồng-hồ treo trên tường đã điểm mười một tiếng Bỗng nghe có tiếng giầy lát-xát, Từ-nương tự phía sau bước ra nói rằng:

— Đêm hôm rét mướt, em đã sai làm rượu để hai ông bà uống chơi đỡ lạnh, xin ông, bà chiếu-cố cho. La mỉm cười mà rằng:

— Bác lại bầy vẽ tốn tiền! Thế nhưng « chủ không ăn khách cũng không ăn », bác phải ngồi tiếp chúng tôi mới được. Nói đến đấy, chợt trông lên đồng-hồ thì giật mình mà nói:

— Trời đã muộn, tôi cần có việc phải về trọ, cho ăn thì cho ăn đi thôi. Từ-nương vâng lời, bảo người vú bưng rượu lên. Ba người cùng ngồi chén tạc chén thù. Dở say, chàng lại nhắc đến truyện con « Hồ-tinh-mặt-ngọc ». Mợ Tư ra chừng tức tối lắm. Chàng liền nói khích:

— Em tức nó, nhưng nó đã « cánh hồng bay bổng » rồi, còn biết làm thế nào? Mợ-Tư vội đáp:

— Bay thì bay, có khó gì mà chẳng lừa đựợc nó vào bẫy. Chỉ bực cho em thân phận liễu bồ, túi không sẵn một đồng tiền, tay không sẵn một tấc sắt, cả ngày chỉ luẩn quẩn lo ăn, lo mặc, lo đói rét, còn làm thế nào mà qua sông vượt bể, để tìm cho thấy mặt cừu-nhân! Chàng khảng khái mà rằng:

— « Anh-hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha ». Huống chi cùng em chẳng trăm năm cũng một ngày, thù chung dễ làm ngơ sao được! Em bảo làm thế nào mà lừa được nó vào bẫy, cứ nói tôi nghe! Mợ Tư thở dài mà rằng:

— Từ khi em gặp nạn đến giờ, còn làm thế nào mà dò được tung-tích nó! Chỗ đó ông cũng lượng biết cho cái khổ tâm của em. Nguyên em có một con nhài đã đi lấy chồng, thân với con « Hồ-Tinh » ấy lắm. Em chợt nghĩ