Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

Lý-Hoa nó thuê anh phá cái án này, anh hết sức dò la trong bấy lâu nay, mấy lần đã xuýt nguý về tay chúng. ý anh nghi chỉ có ba người, một là Úy-nùng, hai là Giác-chi, ba là Thiếu-my. Nay nghe lời em nói thì ra Úy-nùng với Giác-chi đều là tùng-phạm mà thôi, còn thủ-phạm, ai ai cũng đổ diệt cho Thiếu-my, mà có lẽ cũng thật. Nàng là người thông-minh, nghe chuyện đã biết chàng tất là người có giây giướng với cái án kia, nên khi ấy không ra ý kinh-ngạc chi hết, chỉ cười nhạt mà rằng:

— Ông nghi ba người ấy cũng phải, mà nhất là nghi đến Thiếu-my thì lại phải lắm. Thế nhưng biết đâu việc thiên-hạ còn có chỗ ta xét không ra!.. Chàng giật mình mà rằng:

— Em nói chi vậy? Nàng nói:

— Cái lịch-sử nửa trên của nó, ông rò ra như thế đã đúng lắm, còn nửa dưới, cứ như em biết thì có lẽ còn có chỗ ông chưa xét đến chăng? Cái đứa đem nó sang tỉnh đó, chưa chắc đã là Thiếu my, mà có lẽ lại chính là đứa đầy tớ Thiếu-my, vì đứa con đẻ ra đó, tôi chắc là con đứa đầy-tớ ấy... Cứ lời con-hầu tôi nói thì là Thiếu-my đấy, nhưng tôi vẫn không tin. Chẳng những thế mà thôi ngoài đứa đầy-tớ ấy ra, còn có một tay nữa là sư-cụ Dã-Bằng-Sa ở chùa Hoa-lâm, có lẽ ông cũng không biết đến.... Chàng nghe nói, ngẩn cả người ra. Hai mắt trừng-trừng nhìn miệng nàng, chờ câu nói tiếp. Nàng nói:

— Nguyên con ấy khi còn học ở tỉnh, có quen với anh sư hổ-mang đó. Bấy giờ nó mới mười sáu, còn làm tiểu, pháp danh là Vô-tướng, tu ở chùa Hoa-lâm. các sư chùa Hoa-lâm thường ra vào các chỗ đại-gia. Vô-tướng giỏi trai, các bà, các cô, ai cũng thích. Con này mê thằng cha ấy lắm, đến nỗi khi bỏ học về Tăng-giang rồi, còn viết thư hẹn hò nhau ở chùa Chính-Quả là chùa có người anh Vô-Tướng tu ở đấy. Đi lại nhiều lần, người ngoài có kẻ tò mò biết chuyện, con này sợ vỡ việc. bấy giờ mới tuyệt đường nhân-nghĩa, đi lấy Lý-Hoa.