Bước tới nội dung

Trang:Ba phon hoa 4.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

người đối với nhau, chẳng khác gì hai nhà buôn hợp cổ để cùng buôn bán. Từ khi Ngao bị bắt, vốn không muốn xưng ra các bạn đồng-chí. Chỉ vì mấy lần viết thư mượn tiền mà Lý không thèm trả lời cho nên mới xưng ra cho bõ ghét, và mong nhân đó mình cũng được nhẹ tội đi chăng?... » La-Lăng ngồi lẳng lặng, nghe người thư-ký đọc xong, trong lòng tức uất lên, không nói được câu gì, cất mũ chào rồi ra cửa lên xe đi thẳng. Chàng vừa đi vừa tự nghĩ; Thiên-hạ lại có việc oan ức đến thế! Một thằng trói con gà không nổi mà chúng cũng vu cho cái tiếng ăn cướp làm giặc! Việc này tất là có đứa xuýt cho nó cung bậy. Ta lại phải dò xét cho bằng được mới nghe. Nghĩ đến đấy thì đã thoáng trông thấy mụ Hai-Trương ở bên đường, vội vàng bảo xe đỗ xuống bên cạnh rồi sẽ cất tiếng mà hỏi:

— Lâu nay không thấy lại, có dò được tin gì lạ không? Mụ già cười gằn mà rằng:

— Tôi đương tính đi tìm ông. Hôm qua đi ăn xin, thấy cặp trai gái ấy giắt tay nhau đi ở ngoài phố. Vừa đi vừa thuỷnh thoảng nhìn lại đàng sau, hình như sợ có người đi theo Tôi liền đi theo tót ngay. Được mấy phố thì hình như nó hơi biết, liền lẩn vào trong một cái ngõ vắng. Ngõ ấy không có mấy nhà ở. Tôi tuy không trông rõ nó vào nhà nào, nhưng có thể hỏi dò ra được. Ông có đi tôi xin chỉ đường. Chàng gật đầu, móc túi trả tiền xe rồi đưa mụ già đến một cái hàng nước, sẽ bảo rằng:

— Tôi nhiều người biết mặt lắm, đi với mụ không tiện. Vậy ngồi đợi đây, mụ ra chỗ ấy dò lại, có thế nào thì lại bảo ngay. Mụ già gật đầu ra đi. Đi độ nửa tiếng đồng hồ thì đã thấy về, lên tiếng đằng hắng ra hiệu cho chàng biết. La trả tiền nước rồi bước ra, thì thấy mụ già bồ hôi, bồ kê nhễ nhại, vừa thở vừa nói:

— Ông đi ngay với tôi! Chàng gật đầu theo đi. Đường gần, đi độ mươi phút đã đến. Chàng trông ra thì là ngõ