Trang:Bai dien thuyet cua cu Phan Boi Chau ngay 17 Mars 1926.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
BÀI DIỄN THUYẾT
CỦA CỤ
PHAN-BỘI-CHÂU
TẠI TRƯỜNG ĐỒNG-KHÁNH (nữ học đường) Ở HUẾ

Nử đồng bào ta thiệt là một phẩm rất cao quí trong loài người, mà thứ nhứt là một phẩm rất cao quí trong dân nước ta. Nào ngờ từ bao giờ tới bây giờ, vì ai bày đặt vì ai xui khiến để cho nử đồng bào ta hoá ra một hạng rất ty tiện ở trong nuớc ta! Chẵng nhửng việc nhà nước không ai hỏi tới chị em, việc xã-hội củng không ai bàn với chị em, mà thậm chí nhửng việc rất thân thiết như gia-đình và cá-nhân củng không ai kể công tới các chị em!

Chao ôi! Trời ôi! Các chị em chẳng phải là tai to mắt sáng, có đầu óc, có chơn tay, đủ khí phách loài người, đủ tâm huyết loài người đó ru? Lấy sinh lý học mà suy ra, các cơ quan về đường cảm giác và đường tác dụng, con trai với con gái có khác gì nhau đâu? Mà cớ sao thói hủ gia đình thuở xưa, nết hủ xả-hội ngày xưa, chỉ nhửng trọng con trai mà khinh con gái? Tôi thường nghe có câu tục ngử có nói rằng: “ trăm gái không bằng một cái trai ”, lại thường nghe tục cổ có rằng: “ Nhứt nam viết hữu, thập nử viết vô ”, nghỉa là sanh một trai là đủ, dầu chỉ sanh mười con gái củng thừa; tôi tưởng rằng ở trong đạo làm người, có lẻ nào mà điên đảo đảo điên như thế? Trời kia là cha, đất kia là mẹ, người ta ở trong vòng trời đất, ai nấy chẳng một vị đồng bào! Huống trong một lòng mẹ nước Việt-Nam sinh ra, ai nấy chẳng là một người con quí báu, vẫn là đáng gọi chị, vẫn là đáng em, vẫn là đáng gọi cô, dì, thím, mụ. Nếu không có nhửng người ấy, lấy gì mà đủ hai mươi lăm triệu đồng bào ta; sau nầy ắc phải tuyệt duyệt. Ôi! Cái công đức các chị em biết bao nhiêu là sâu dày, cái thân như thế, vì cớ sao mà khinh mạc như bây giờ? Thôi! Thôi! Xã hội thiệt là đã tối tăm, mà gia-đình củng không có một