Trang:Bay bong lua lep.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
SACH HOA MAI

cũng đã lai đi nhiều rồi, mới thành ra người Việt-nam ta ngày nay.

Người Việt-Nam.— Người Việt-Nam thuộc về loài da vàng, nhưng mà người nào phải đi làm-lụng dầm mưa dãi nắng lắm, thì nước da ngăm ngăm đen, người nào nhàn hạ phong-lưu, ở trong nhà luôn, thì nước da trăng trắng như màu ngà cũ.

Trạc người thấp nhỏ hơn người Tầu, mà lăn lẳn con người chứ không to béo. Mặt thì xương xương trông hơi bèn-bẹt, trán thì cao và rộng, mắt thì đen và hơi xếch về đằng đuôi, hai gò má thì cao, mũi hơi tẹt, môi hơi dầy, răng thì to và lại nhuộm đen, râu thì thưa và ít, tóc thì nhiều và dài, đen và hơi cứng. Dáng điệu đi thì nhẹ-nhàng và xem ra bộ vững vàng, chắc-chắn.

Áo quần thì dài rộng: đàn ông thì búi tó quấn khăn vành rây, áo mặc dài quá đầu gối, tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn bà ở Bắc-kỳ và ở phía bắc Trung-kỳ thì đội khăn, mà ở chỗ thành-thị thì mặc quần, còn ở nhà quê thì hay mặc váy, ở phía nam Trung-kỳ và ở Nam-kỳ thì đàn bà mặc quần cả, và búi tóc, chứ không đội khăn bao giờ.

Về đằng trí-tuệ và tính-tình, thì người Việt-Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh-mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điều đạo-đức; lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm đạo thường cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi quỉ-quyệt, và hay bài-bác chế-nhạo. thường thì nhút nhát, hay khiếp-sợ, và muốn sự