Bước tới nội dung

Trang:Cao dang quoc dan.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
LỜI BỐ-CÁO CỦA
“DUY-TÂN THƠ-XÔ

“Duy-Tân Thơ-Xã” ngày nay mới thật ra đời mà ngay từ trước kia đã có tiếng trống truyền tin, tiếng chuông báo hiệu. Tiếng trống ấy, tiếng chuông ấy, há không phải bao nhiêu hàng chữ đăng ở báo Kịch-Trường tái bản lần thứ hai từ ngày mùng 3 tháng 12 năm 1927 cho đến ngày mùng 4 tháng giêng năm 1928 sao?

Kịch-Trường trước xa kia với Kịch-Trường ngày nay chủ-nghĩa thế nào, mục-đích thế nào, tưỡng không cần bàn đến mà tưỡng cũng không nên chú-ý đến mà làm gì. Chĩ nói ngay ở Kịch-Trường trong lúc làm cơ-quan cho việc truyền-bá Chủ-Nghĩa Duy-Tân mà anh em chúng tôi đã tận-tâm thờ kính vậy.

Than ôi! bạch-diện, thơ-sanh, chỉ có một bầu nhiệt-huyết mà muốn làm việc quốc-gia đại-sự, chúng tôi cũng biết trước là đều khó. Song biết khó mà không sợ khó là cái đặc-tánh của chúng tôi. Chúng tôi cứ lấy câu « tận nhơn lực mới tri thiên mạng » để khuyên mình mà đồng nhau bước tới trong con đường nghĩa-vụ. Ôi! tay trắng mà muốn làm nên, anh-hùng tạo thời thế khi đó chưa phải thời giờ, mà anh em chúng tôi chịu qua một lần thất-bại. Vì chúng tôi thất-bại mà tờ Kịch-Trường yêu quí của chúng tôi phải ngậm thở ngùi than mà cùng chúng tôi chia lìa phân rẻ. Thế là cái cơ-quan truyền-bá “Chủ-Nghĩa Duy-Tân” hết cùng đồng-bào gặp gở.

Đồng-nhơn trong tòa-soạn cũng vì sự trắt trở nhỏ nhen giữa con đường muôn dặm ấy mà phải gian tay xa cách. Trong cuộc đại-chiến bằng ngòi bút, bằng lá lưỡi, chúng





I