đem lên hai cái ly với một ve rượu chát đỏ nữa. Thằng Được dòm thấy bèn hỏi thằng bồi rằng:
— Anh dọn cơm Tây cho hai đứa tôi ăn hay sao anh?
— Dạ.
— Thuở nay tôi chưa ăn cơm Tây lần nào hết.
Thằng Bĩ xen vô mà nói:
— Ăn cơm Tây cũng như ăn cơm Annam vậy, song không có đủa chén chớ có lạ gì.
Thằng Được cười mà đáp rằng:
— Mầy làm hơi người thạo hoài! Nếu không có chén đủa thì người ta có muổng nỉa. Mà ăn thì ăn bánh mì chớ không có cơm, phải vậy hay không anh bồi?
Thằng bồi dạ một tiếng, rồi đi bưng đồ ăn. Hai đứa nó ngồi ăn, song để khăn một bên chớ không tháo ra mà dùng. Thằng bồi thấy vậy mới tháo khăn đưa biểu choàn ngang ngực kẻo rớt đồ ăn dơ áo dơ quần, Thằng Bĩ không chịu lại nói rằng: « Thây kệ, áo quần của tôi sạch sẻ gì mà sợ dơ nữa. »
Hai đứa ăn vừa rồi kế nghe ngoài cữa có tiếng giày đi rầm rầm, rồi lại nghe tiếng ông chủ nhà hàng nói: « Thưa cô, phòng số 3 đó đa. » Thằng Được không biết có chuyện chi, lật đật chạy lại mở cữa mà coi. Nó vừa đưa tay ra thì cái cữa phòng mở bét ra, bà Hội-đồng bước vô với con Liên và thằng con bà. Bà Hội-đồng thấy thằng Được liền ôm đầu nó mà hun hai ba cái rồi hỏi rằng: « Mấy tháng nay con đi đâu hữ con? » Thằng Được gặp bà Hội-đồng với con Liên thì nó cũng mừng quýnh; nó thấy con Liên mặc áo hàng bông phấn mới, quần lụa trắng cũng mới, chơn đi giày thêu cườm, cổ đeo dây chiền, tay đeo hai đôi vàng, đầu lại cày lược có thắc hàng màu bông hường, vai thì choàn một cái khăn thêu trắng tinh, còn thằng con bà Hội-đồng thì mặc đồ Tây, bộ tướng mạnh mẻ, chớ không phải nằm chún-chứn như hồi gặp dưới ghe nữa. Nó mới hỏi bà Hội-đồng:
— Thưa bà, thằng em đây bây giờ thiệt hết đau rồi, bà há?
— Ừ, nhờ cô đem nó lên Saigon uống thuốc ông Thinh gần một tuần lễ nên nó mới mạnh đó đa. Xưa rày con đi đâu? À! hồi hôm con Liên nó nói ông thầy của con chết rồi, vậy chớ ổng chết hồi nào, ổng đau bịnh chi mà chết vậy con?