Bước tới nội dung

Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 13 —

hỏi xin làm sao, người ấy tâu xin cho: cha làm Thượng thơ con Trạng nguyên; quanh nhà ngàn khoảnh nhứt hạng điền; ao sâu vườn rộng loài loài sẵn; vợ tốt hầu xinh thảy thảy hiền; đầy nhà vàng ngọc cùng gạo lúa; dẫy tủ giẻ hàng với bạc tiền; mình ngồi phẩm nhứt trong thiên hạ; an hưỡng vinh hoa thọ bách niên. Vua Luân-hồi nói quả có kiểng vui dường ấy, thì chẵng hết cho trẩm đi, có đâu cho tới nhà ngươi.

Có mấy người anh em bạn ngồi nói chơi, hỏi ý nhau muốn làm sao? Có người nói ý mình muốn vàng bạc cho nhiều; có người nói ý mình muốn làm quan Thứ sử Quảng-lăng; có người nói ý mình muốn cỡi hạc mà lên cõi tiên. Người thứ tư nghe các người ấy nói như vậy, thì cười mà rằng: ý tôi muốn cột tiền lưng mười vạn, cỡi hạc mà lên cõi Dương-châu.

Người bày chuyện bàn rằng: con người sanh ra ở đời chẳng có sự chi bền chắc; nếu mình có ý vọng tưởng, thì chi bằng cầu cỡi hạc mà lên cõi tiên.

Chuyện khiển sầu.


9. — nói mị.

Có một người hay nói thù phụng, đi viếng một ông huyện, vừa vào tới dinh thì khen rằng: quan huyện nhơn đức, thú dữ cũng phải cảm mà tránh đi phương xa; bữa qua tôi vào tới địa hạt, tôi thấy cọp kéo nhau cả bầy mà đi sang phía bắc. Quan huyện nghe tiếng nói mị thì không ưa, nhưng vậy cũng gượng gạo làm vui mà tiếp khách. Cách một hồi làng tới báo rằng đêm bữa qua cọp ăn hết ba mạng, xin quan huyện truyền quân ví bắt cho kíp, kẻo nó ăn hết thiên hạ. Ông huyện hỏi nhơn sao làng nói