Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 73 —

thương, liền cho nó tiền tháng để châu cấp mẹ nó. Trong năm bảy năm, chú nó làm nên giàu có. Sau mẹ nó chết, chú già cả bèn chia đôi gia tài mà cho cháu.


48. — lộc đời.

Có một người sang giàu hay làm nhiều đều thất đức, người vợ thường lấy đều quả báo mà ngăn can, cũng không thèm nghe. Ngày kia có thầy tướng tới nhà, ngồi chăm chỉ ngó người sang giàu mà rằng: tôi coi tướng ông còn ăn lương hai chục hộc, bột hai chục hộc mà hết lộc trời. Người sang giàu không tin, nói với vợ rằng: kể một người ăn trót năm hết hai hộc bột, tính ra lộc trời cũng còn dư hai mươi năm thì cũng khá, vã lại làm lành cũng chết, làm dữ cũng chết. Người ấy không biết kiêng sợ, cứ việc làm đều ác đức như cũ, chẳng dè qua năm sau mắc bịnh tiêu khát ăn chừng nào đói chừng nấy; một ngày ăn hơn mười bữa mà cũng còn đói, mãn năm ăn đủ số phải bỏ mình.


49. — nhíp chánh.

Ông Lộ-vương làm vua đất Hoài-khánh nết buông lung, thường ngự đi chơi thấy gái tốt thì bắt ngang. Ngày kia vua thấy vợ Vương-sanh lịch sự, giục xe ngựa theo tuốt vào nhà Vương-sanh. Vợ Vương-sanh kêu khóc vua cũng không nghe, làm dữ bắt bỏ lên xe mà đi. Vương-sanh thấy vậy ngã lòng chạy đi núp một bên mồ Nhíp-chánh, có ý chờ vợ đi ngang qua mà trối một hai lời. Hồi lâu vợ đi tới, ngó thấy chồng vùng nhào xuống xe mà khóc;