59. — chuyện ông tế võ khi còn nhỏ.
Ấp Hương-đàng có quan Thái-sữ tên là Tế-võ, thuơ còn nhỏ đi theo một người bà con vào chùa mà chơi. Ông Thái-sữ tuy còn con nít mà mạnh mẻ gan dạ, thấy tượng quỉ trong chùa nanh vút, con mắt sáng như lưu ly mà to, ông ấy lén thò tay móc tròng lộn lưng đem về. Khi về tới nhà thì người bà con phát bịnh nặng, một hồi chờ dậy la lên mà rằng: làm sao mà khoét con mắt tao! Người ấy kêu la hoảng hốt, ai nấy không biết đàng rờ. Ông Thái-sữ nói ra, người nhà xúm lại vái, nói rằng: con nít dại dột khuấy chơi, chúng tôi xin hoàn lại. Người ấy nghe được nói lớn tiếng mà rằng: ừ, có trả lại thì ta mới đi, nói rồi liền ngã giụi xuống, giây lâu mới tỉnh. Hỏi ra thì người ấy không biết không hay chi cả. Người nhà phải đem con mắt ấy tới chùa nhận lại như cũ.
Sách Dị-sữ bàn rằng: Vẩn là nộm đất, mà biết đi đòi con mắt, thì cũng là linh; nhưng vậy móc tròng là ông Thái-sữ, nhơn sao lại giận lây tới người đi chơi chung, có phải ông kia sang trọng mà lại vững vàng, thần hãy còn kiêng, phương chi là quỉ.
60. — chuyện người cao lớn.
Ông Hiếu-liêm ở đất Trường-sơn, tên là Lý-chất qua đất Thanh-châu, đi dọc đàng gặp sáu bảy người nói tiếng giống người nước Yên. Coi bên má thì mỗi người đều có vít lớn bằng đồng tiền. Ông ấy lấy làm lạ mà hỏi, mấy người khách học lại: năm trước đi Vân-nam, trời tối