đổng thì cười. Thành làm mặt giận nói rằng: thiệt bữa nọ đi chơi may gặp một lão lái buôn giàu chở hàng hóa đầy xe, tôi giết quách lão đi, tôi bỏ thây lão dưới giếng loạn, tôi có sợ ai mà phòng giấu giếm. Phùng-an cũng cười. Thuở ấy em rể Hồ-thành là Trịnh-luân có gỡi cho Hồ-thành hai ba trăm đồng bạc, Hồ-thành thấy Phùng-an cười liền lấy ra cho Phùng-an coi. Phùng-an thấy vậy mới tin. Mãn tiệc rượu rồi, Phùng-an về nhà lén đi cáo với ông huyện, quan huyện cho bắt Hồ-thành tới cũng khai thiệt; hỏi Trịnh-luân có gỡi bạc, Trịnh-luân cũng chịu có; sai lệ đi tới giếng loạn lập thế dòng một người xuống coi quả có một cái thây không đầu. Hồ-thành thất kinh không đàng chối cải, cứ kêu oan ức mà thôi. Quan huyện dạy đánh vả cùng nói rằng: Việc có bằng cớ rỏ ràng mà còn kêu oan làm sao; liền dạy xiềng rùn Hồ-thành bỏ vào ngục tối, nhứt diện hiểu thị cho các làng ai có bà con bị giết thì tới mà thưa. Cách một ngày có một người đờn bà tới quì đơn nói là vợ người bị giết, chồng nó đi vay của tên Giáp ba trăm đống bạc mà đi buôn bán, Hồ-thành chận đàng mà giết đi. Quan huyện rằng: người chết dưới giếng, e không phải là chồng mi. Đờn bà ấy nói quả quyết là chồng nó. Quan huyện bèn dạy đem thây lên, đờn bà ấy coi quả là chồng mà không dám lại gần, đứng xa xa mà-khóc. Quan huyện dạy rằng: nay đã bắt đặng đứa hung phạm, đã kiếm đặng thây; ngặt còn thiếu một cái đầu, mi phải về đã, ngày nào kiếm đặng cái đầu sẽ đòi tới mà phân xữ. Rồi đó quan huyện cho đòi Hồ-thành, dạy nội ngày mai phải đem cái đầu ra, bằng không thì xiềng rùn lại nữa. Lệ dẩn Hồ-thành đi, tối ngày dẩn về hỏi thì Hồ-thành cứ việc kêu khóc mà thôi. Quan huyện dạy mài gươm đem Hồ-thành đi chém, rồi biểu dẩn trở lại mà nói rằng: có khi đêm hôm mầy lật đật vác thây đi mà rớt đầu lại chỗ
Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/22
Giao diện