Bước tới nội dung

Trang:Con meo mat ngoc.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
38
SÁCH HOA MAI

yếu, giắt díu nhau, hết thẩy đều mừng rỡ, có kẻ nói nói cười cười, có kẻ xụt xịt khóc vì cảm động... và hoàng-hậu, thỉnh thoảng quay lại mỉm cười và đưa tay vẫy họ...

Theo lời xin của Lan, đám cưới của nhà vua đã có một bọn ăn mày đưa dâu. Và dân chúng thấy thế, hết thẩy đều rơi nước mắt, rồi bỗng nhiên reo lên:

— Lạy Trời, lạy Phật các ngài hãy ban phúc cho hoàng-hậu! hãy ban phúc cho hoàng-hậu!..

Con mèo mắt ngọc, ngồi trong kiệu sung sướng quá, kêu « meo meo ».

Tuy vậy, có hai người khổ sở: ấy là Huệ và bà mẹ cô. Phú-ông đã chết rồi, chết vì uất ức. Ngay sau khi đuổi Lan đi, ông phiền não quá mà sinh ốm. Bà vợ cố gợi những truyện tủi cực để ông càng nghĩ càng ốm thêm. Đến nỗi ông phải chết. Bà chỉ mong có thế. Vì bà tưởng ông chết rồi, bà sẽ thu xếp vàng ngọc, cùng tình-nhân đem nhau đi nơi khác sống với nhau sung sướng. Ai ngờ lúc hỏi đến số vàng ngọc ăn trộm được, thì anh tình-nhân kêu mất. Đó là sự thật. Ta đã biết, chính con mèo tha đi. Nhưng bà chẳng thể tin. Bà cho là hắn quá tham định đoạt lấy một mình. Hai người thành kẻ thù từ đấy. Huệ biết truyện