Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CUNG OÁN NGÂM KHÚC

- I -

Chải bích-quế dó vàng hiu-hắt,
Mảnh vũ-y lạnh ngắt như đồng!
Oán chi những khách tiêu-phòng*,
Mà sui phận bạc nằm chong má đào?
Duyên đã may, cớ sao lại dủi?
Nghĩ nguồn-cơn dở-dói sao đang!
Vì đâu nên nỗi dở-dang?
Nghĩ mình, mình lại nên thương nỗi mình!
Chộm nhớ thủa gây hình tạo-hoá,
Vẻ phù-dung một đoá khoe tươi; 10
Nhị hoa chưa mỉm miệng cười,
Gấm nàng Ban* đã nhạt mùi thu-dong!
Áng đào-kiểm đem bông não chúng,
Khoé thu-ba dợn sóng khuinh-thành!
Bóng hương lấp-ló chong mành,
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa!
Chìm đáy nước, cá lừ-đừ lặn!
Lửng da dời, nhạn ngẩn-ngơ sa!
Hương dời, đắm nguyệt say hoa,