Tất-Tùng hỏi:
« Ta đã cố nhẫn-nhục mà nhà ngươi cũng cứ lên câu là nghĩa lý gì? »
Đại-Đinh nổi giận đánh liền. Tất-Tùng tránh khỏi, rồi đánh lại cho mấy cái tin ngay vào óc, hồn vía Đại-Đinh âm-phủ đã rước đi rồi. Tiểu-thư thấy Tất-Tùng thắng thế, khen thầm rằng: « Vẫn tưởng học-trò yếu-đuối, không ngờ văn võ toàn tài, đáng bực anh-hùng vô địch. »
Tất-Tùng nói:
« Tiểu-sinh quá tay đánh chết nó mất rồi. »
Tiểu-thư cầm đèn ra xem, giật mình kinh sợ, mẹ con bàn nhau rằng:
« Người ta vì việc nhà mình, nếu để người ta chịu tội thời không cam lòng. »
Bèn ra bảo Tất-Tùng rằng:
« Bây giờ còn tối, Tướng-công liệu mau mau tháo thân, việc này mặc mẹ con tôi chịu tội. »
Tất-Tùng nói:
« Ai làm nên tội thời người ấy chịu, chính tay tiểu-sinh đánh chết nó, có lẽ nào bỏ vạ cho Tiểu-thư. » Rồi nhất định không đi trốn.
Một lúc, giời sáng bạch, lân-bàng kéo đến, người thời báo tin cho khổ-chủ, người thời đi trình quan. Vợ con Đậu-Đại-Đinh chạy ra vật mình lăn khóc.