Bước tới nội dung

Trang:Cuu my ky duyen.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
HỒI THỨ BẨY

Tuấn-Sinh tránh nạn gặp oan gia,
Hồ-Đình giết vợ cứu tiểu-chủ.

Từ khi Hồ-Đình đem Hồ-Tuấn-Sinh đi trốn, đi suốt ngày đêm, khi đến địa-giới Giang-Nam, giời mưa như tầm như tã, muốn tìm chỗ trú chân, chợt thấy trong rừng có một tòa chùa, cửa chùa đóng rồi, Hồ-Đình đến gọi cửa mà nói rằng:

« Thầy-trò tôi là khách qua đường, không may gặp mưa, xin vào ngủ nhờ nhà chùa một tối. »

Lão-tăng sai tiểu-hòa-thượng mời vào, đốt lửa cho hơ áo, làm cơm khoản-đãi, dọn phòng riêng cho thầy-trò yên nghỉ, Hồ-Đình cổi bao-phục ra, tiểu-hòa-thượng nhác mắt trông thấy vàng bạc châu báu, sẽ vào nói nhỏ với lão-tăng. Lão-tăng nguyên là người bất-lương, lập mưu định giết người lấy của; chừng độ canh hai, Hồ-Đình sẽ lẻn ra ngoài, chợt nghe tiếng mài gươm, và chuyện thì thầm với nhau, giật mình kinh sợ, vội-vàng vào phòng lôi Tuấn-Sinh ra ngoài sẽ nói thầm rằng:

« Sư hổ-mang nó định làm hại ta, ta phải mau mau tháo thân mới được. »

Nói đoạn hai thầy-trò bỏ cả bao-phục mà đi trốn. Hồ-Đình đem Tuấn-Sinh ra sau chùa, thấy một cái cửa mạch, trong bụng đã mừng thầm,