Hải-Đường nguyên là người hiền-đức, liền giả nhời rằng:
« Phu-quân đã liều mình cứu chủ, thời thiếp cũng không sống một mình làm chi nữa. »
Nói chửa dứt nhời, Hồ-Đình nước mắt ròng ròng, chém Hải-Đường một nhát đầu rơi xuống đất, vội-vàng nhặt lấy thủ-cấp đem thẳng vào Huyện.
Bấy giờ quan Huyện đang tra khảo Tuấn-Sinh; Hồ-Đình đem thủ-cấp vào bẩm rằng:
« Chính tay tôi giết chết Tiểu-thư, hiện có thủ-cấp làm bằng-chứng, xin đại-nhân đem tôi làm tội mà tha cho tiểu-chủ tôi. »
Quan Huyện lấy làm kinh-ngạc, sai nha khám-nghiệm thời không hợp, bèn quát rằng:
« Tên này to gan thật, dám giết người nào lấy thủ-cấp vào nhận tội, sự tình thế nào phải nói cho thực, lính đâu! kẹp. »
Dưới thềm dạ ran mấy tiếng, Hồ-Đình sợ hết vía, quay xuống bẩm rằng:
« Nguyên tiểu-chủ tôi phải tội oan, vợ chồng tôi liều mình để cứu chủ, vậy tôi lấy thủ-cấp của vợ tôi, đem vào nhận tội, không ngờ đại-nhân thần-minh thành ra tôi vẽ hổ không nên, lại thiệt mất một người vợ hiền. »
Quan Huyện nghe nói, khen là tiết-phu nghĩa-phụ, sai khám-nghiệm thi-hài Hải-Đường cho đem