Tô-Mỹ-Anh nghe nói, ngã lăn xuống đất, chết ngất người đi, nghiến hai hàm răng lại, không nói năng gì được nữa. Khâu-Mỹ-Dung ôm lấy Tiểu-thư, vừa khóc vừa gọi rằng: « Tiểu-thư lai tỉnh! » Gọi một hồi lâu, Tiểu-thư tỉnh lại khóc rằng:
« Hồ-lang ơi hỡi Hồ-lang! Kiếp này không gặp nhau nữa đâu, đừng nghĩ đến thiếp làm chi nữa cho uổng! »
Khâu Tiểu-thư khuyên giải đôi ba điều, rồi nói với song-thân rằng:
« Hài-nhi thiết-tưởng có ân không báo, thời không phải là người quân-tử. Khi trước Tô đại-nhân cứu mệnh cho cả nhà ta, ngày nay có một mình Tiểu-thư, mà không cứu được hay sao! Vậy ngày mai hài-nhi xin ra pháp-trường thế mạng cho Tiểu-thư, gọi là đền ân một chút, song-thân chớ nghĩ đến hài-nhi làm gì nữa! »
Tô Tiểu-thư nói:
« Không xong đâu, ai làm nên tội thời người ấy chịu, có nhẽ nào thế mạng bao giờ. »
Nói đoạn khóc suốt năm canh không lúc nào ráo nước mắt.
Giời đã gần sáng, Khâu-Mỹ-Dung mặc sống áo giả làm Tô Tiểu-thư, Tiểu-thư kéo lại mà nói rằng:
« Phụ-thân thiếp tuy có ân với đại-nhân, chẳng qua là cho vay tiền bạc mà thôi, nay để hiền-muội thế mạng chết thay, thời còn có nghĩa lý gì nữa! »